
ên mà thôi.
Cũng khó trách Khương Kham không tin đứa nhỏ kia là của anh, còn nói
muốn anh nhận trừ phi đợi đứa nhỏ sinh ra rồi nghiệm DNA rồi nói tiếp.
- Bà xã, em phải tin anh, anh thật sự không làm chuyện gì có lỗi với em.
Vẻ mặt anh cầu xin trông có phần đáng thương.
- Anh không phải nói anh còn muốn mà không được à? Sao dám nói không có. Cô cố ý phụng phịu.
- Tim anh chưa bao giờ nghĩ như thế
- Tức là thân thể có?
Khương Kham lập tức lắc đầu:
- Anh có thể thề với trời, nếu anh chỉ cần có một tí ý thức
thì sẽ không làm ra bất kì chuyện gì có lỗi với em. Nếu có nửa lời giả
dối thì trong tuần này anh sẽ bị xe đâm chết.
- Này! Ai bảo anh thề thốt? Ngải Thải Nhi tức giận mắng, không nghĩ tới anh đột nhiên thề độc như thế.
Vừa thấy cô không còn giận dỗi nữa, anh vội nắm chắc cơ hội vội chạy tới ôm lấy cô vào lòng
- Bà xã, anh yêu em. Anh dính chặt vào cô.
- Đừng tưởng chỉ cần nói thế thì sẽ không sao.
Cô thúc vào người anh một cái, ngẩng đầu lên chất vấn anh:
- Em khỏi anh, nếu đứa trẻ trong bụng cô ta thật sự là con anh thì anh làm thế nào?
- Anh sẽ nuôi nó
- Nói thì dễ nhỉ? Anh định tách mẹ con họ ra sao? Cô nhăn mặt lại.
- Em sẽ coi nó như con mình đẻ ra, sẽ là người mẹ tốt nhất, anh không hề nghi chuyện này. Anh ôn nhu nhìn cô.
Ngải Thải Nhi không tự chủ được mỉm cười với anh, cô cũng sẽ không
nghi ngờ vì cô rất thích trẻ con, mặc kệ có phải là con mình hay không
cô vẫn rất thích.
- Nếu mẹ đứa bé không chịu thì sao? Cô lại đưa ra vấn đề khác.
- Cái đó cũng chẳng phải lo, tài lực của Lâm gia so với
Khương gia còn hơn, cho nên thừa sức nuôi một đứa nhỏ trưởng thành.
- Hình như anh đã tính toán đủ các loại khả năng?
- Từ hôm cô ta đột nhiên nói ra chuyện này, anh không lúc nào không nghĩ tới cách giải quyết chuyện này, tuy rằng anh không tin đứa
bé đó là con anh nhưng để phòng vạn nhất, vẫn cứ nghĩ tới tình huống xấu nhất là hơn.
Một lúc sau, anh kiên định nhìn cô:
- Nhưng từ đầu tới cuối, có một chuyện anh không hề suy nghĩ, đó là ngoài em ra anh sẽ không kết hôn với bất kì ai
- Anh thực sự có nên vì em mà cắt đứt quan hệ với ba mẹ không?
Ngải Thải Nhi thả lòng mình trong vòng ôm của anh, lo lắng hỏi.
Cô tuyệt đối không muốn hại anh biết thành kẻ bất hiếu trong mắt người khác.
- Bọn họ muốn làm như vậy, anh cũng không có cách nào. Nhưng
em yên tâm, chỉ cần bọn họ thành tâm thành ý tiếp nhận em thì quan hệ
cha con lúc nào cũng có thể khôi phục
Khương Kham nhẹ nhàng bâng quơ nói tựa như không hề coi đó là chuyện đáng buồn.
- Nhưng là…
- Không có nhưng là gì cả
Anh cắt đứt lời cô, đột nhiên xoay người, đặt cô nằm xuống sô pha:
- Bây giờ anh muốn nói chuyện yêu đương với vợ anh….
Đối mặt với yêu cầu bất thình lình của Khương Kham, Ngải Thải Nhi
ngạc nhiên trợn tròn mắt, còn chưa kịp phản ứng anh đã nghiêng người hôn cô.
Nụ hôn của anh đầy ôn nhu và yêu thương, dụ dỗ cô đáp lại khiến cô
thiếu chút nữa bị lạc trong mê tình của anh mà quên mất chuyện tuyệt đối không thể quên.
- Chờ một chút, chờ một chút.
Cô vội vàng tránh đi những nụ hôn như mưa của anh.
- Sao thế? Anh kinh ngạc ngẩng đầu lên, khó hiểu hỏi lại. Giọng nói vì dục vọng mà hơi khàn khàn.
- Lam Tư nhỡ về thì sao.
- Chúng ta về phòng ngủ. Khương Kham hơi sửng sốt một chút rồi nhanh
chóng quyết định, đứng dậy muốn ôm cô lên lại bị cô lắc đầu cự tuyệt.
- Không được.
- Vì sao? Anh nhíu mày.
- Em không quen. Cô khẽ đẩy anh ra rồi ngồi dậy.
- Không quen cái gì? Anh vẫn nhíu mày.
- Lúc thân mật trong nhà có người ngoài. Cô làm mặt quỷ.
- Bây giờ làm gì có người ngoài.
- Lúc Lam Tư về là có.
- Đáng chết.
Khương Kham không nhịn được mà khẽ mắng, sau đó như nhớ ra một chuyện mà sợ hãi đến trợn tròn mắt:
- Chẳng lẽ trước khi tên kia biến đi thì anh không được yêu em sao?
- Em không nói như thế. Ngải Thải Nhi cũng nhíu mày.
- Nhưng là?
- Trước khi Lam Tư còn chưa đi, đừng ở nhà, chúng ta đến khách sạn được không? Cô ôn nhu hỏi.
- Ý em là buổi tối anh chỉ có thể ôm em “ngủ đơn thu箢 mà không thể làm chuyện khác?
- Buổi tối?
- Tối nay thì không được vì anh còn phải về Đài Bắc làm thủ tục
chuyển trường cho con, chuyện công ty cũng cần xử lý một chút, còn phải
thu dọn hành lý nữa. Anh nghĩ chắc là phải ngày kia, nếu không thì cuối
tuần anh và Bá Vũ sẽ chuyển tới đây cùng em với Trọng Vũ
Ngải Thải Nhi trừng mắt nhìn, cô không phải không nghĩ tới anh sẽ đem con tới cùng ở nhưng không ngờ lại bất thình lình thế này, quá nhanh.
Ngày kia? Cuối tuần? Như vậy cô làm sao có thời gian sửa sang lại phòng ở để hai cha con bọn họ ở.
- Không được! Cô không tự chủ mà thốt ra.
- Không được? Khương Kham biến sắc, vẻ mặt khó tin và bị tổn thương:
- Em không muốn anh chuyển tới đây cùng em sao?
- Cái gì? Cô ngơ ngẩn rồi ra sức lắc đầu: - không phải, ý em không
phải thế, nhưng trong nhà còn chưa dọn phòng lại thì đồ đạc của cha con
anh sẽ để đâu? Như thế không được.
Cô nói xong lại nhíu mày, bắt đầu tính xem nên bắt đầu dọn từ đâu?
Nên sửa lại phòng của con trước, làm thế nào để kê