Ly Hôn Lão Ba

Ly Hôn Lão Ba

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322511

Bình chọn: 9.00/10/251 lượt.

làm mẹ không, có coi đứa trẻ là con

mình không? Theo anh thấy, đáp án chính là không, từ đầu tới cuối cô ta

chỉ coi đứa trẻ là quân cờ để đạt được mục đích mà thôi. Lúc trước là

muốn lợi dụng đứa trẻ để bức anh kết hôn cùng cô ta. Giờ thì lợi dụng nó để giá họa chúng ta mưu hại cô ta. Em có biết cô ta nói gì với cảnh sát không? Cô ta nói là chúng ta đẩy cô ta xuống lầu.

Ngài Thải Nhi trợn to mắt hạnh, khiếp sợ đến nói không ra lời.

- Cô ta ngay từ đầu đã chẳng có ý tốt gì. Thậm chí anh còn nghi ngờ

cô ta có phải là vì biết anh không ở nhà mà tới tìm em không nữa. Có ai

ấn chuông liên tục hơn 10’ mà vẫn còn cố không?

Những lời Khương Kham nói khiến cô không nói được gì, cô không tự chủ được mà nghĩ, nếu lúc đó mình không kiềm chế được mà mở cửa, kết

quả....

Sắc mặt cô tái nhợt, theo bản năng vội ôm bụng bảo vệ con mình.

Trẻ con luôn vô tội, cô ta sao có thể tàn nhẫn như vậy?

- Con của cô ta... cô không thể không hỏi.

- Như ý cô ta muốn. Sảy rồi.

Cô chỉ cảm thấy rất không đành lòng, thương đứa trẻ xấu số kia.

- Nhưng nếu cô ta nghĩ như thế thì “tử vô đối chứng” thì cô ta sai rồi. Thai nhi đã sảy đó vẫn có thể nghiệm DNA.

Khương Kham cười lạnh nói.

- Ông xã? Ngài Thải Nhi khó tin nhìn anh.

- Đừng nói anh tàn nhẫn, chuyện này phải mau chóng giải quyết, nếu

không sẽ chỉ khiến cô ta kiếm cớ mà dây dưa với chúng ta sau này thôi.

Anh lắc đầu, vẻ mặt kiên định:

- Anh có thể không quan tâm đến việc cô ta như ruồi bọ vo ve quanh

chúng ta nhưng nếu cô ta không phải là ruồi bọ mà là con hổ điên thì

sao? Anh không thể để cô ta lại có cơ hội tiếp cận em, làm hại em và con của chúng ta.

Cô than nhẹ một hơi, biết anh nói có đạo lý nên cũng không nói thêm gì nữa.

- Nghỉ một chút đi, Liên Tịch Uy sẽ tới đây ngay, anh đi xử lý chuyện kia.

Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

- Anh báo cho Tịch Uy?

Khương Kham gật đầu:

- Vốn chỉ định phiền cô ấy tới giúp chúng ta trông hai cậu nhóc kia,

nhưng cô ấy lại nhất quyết muốn đến xem em thế nào, nói các con Lam Tư

sẽ trông.

Vừa mới nói xong, đã thấy Liên Tịch Uy lo lắng chạy vào.

- Nói Tào Tháo, Tào Tháo tới liền. Anh hất cằm ra cửa chỉ cho bã xã đại nhân.

Ngải Thải Nhi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Liên Tịch Uy chạy đến phía bọn họ.

- Thải Nhi, cậu không sao chứ? Cô vừa mới tới bên giường bệnh đã mở miệng hỏi.

- Mình không sao. Ngài Thải Nhi mỉm cười.

Xác định cô trừ sắc mặt hơi tái nhợt còn lại không có chỗ nào bị thương thì Liên Tịch Uy mới yên lòng thở phào nhẹ nhõm.

- Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Khương Kham nói với mình thiếu chút nữa cậu bị ngã cầu thang khiến mình sợ muốn chết.

Cô nắm chặt tay bạn thân.

- Hai người nói chuyện nhé, nhưng đừng để cô ấy quá mệt.

Khương Kham nói với Liên Tịch Uy rồi lại hôn trán bà xã một cái:

- Bà xã, anh đi xử lý chuyện kia, lúc nữa gặp.

- Vâng. Ngài Thải Nhi cười nhẹ.

Sau khi anh đi rồi, Liên Tịch Uy nhịn không được tò mò hỏi:

- Anh ấy muốn xử lý chuyện gì?

Ngài Thải Nhi cười bất đắc dĩ, than nhẹ một tiếng rồi mới thong thả đem chuyện khi nãy kể lại cho cô.

Giấy trắng mực đen căn cứ chính xác khiến Lâm Lệ Ngọc hết đường chối

cãi, cho dù cô ta có muốn cãi thì cha cô ta như thiên lôi tát cho cô ta

một cái khiến những lời vừa định nói lại phải nuốt lại.

Theo cảnh sát điều tra báo cáo lại, chuyện cô ta ngã lầu hoàn toàn là tự biên tự diễn, hơn nữa Khương Kham còn đưa cho ông báo cáo xét nghiệm DNA khiến Lâm Cường không thể không thất vọng với con gái mà tát cho cô ta một cái mạnh rồi quay người đi luôn.

Lâm gia hoàn toàn hổ thẹn với Khương gia, sau khi Lâm Cường rời đi,

Lâm phu nhân chỉ có thể ôm con gái mà khóc như mưa như gió đồng thời

luôn miệng xin vợ chồng họ Khương tha thứ.

Được con báo cho tới đây, Khương Quốc Hâm và Lí Nhã Vân chứng kiến

tất cả, khiếp sợ đến ngây ra như phỗng mà không nói được gì, không nghĩ

đến chân tướng lại là như thế này.

- Đứa nhỏ trong bụng Lâm Lệ Ngọc không phải của con, đây là thật sao?

Lí Nhã Vân sắc mặt lúc xanh lúc trắng, quả thực không dám tin đây là sự thật.

- Sao cô dám lừa chúng tôi như thế? Bà tức giận quát lớn:

- Mang thai của người khác còn định vu lên đầu con tôi, còn muốn gả

vào Khương gia, người đàn bà này... cô ... sao cô dám làm như thế? Cô là đồ không biết xấu hổ.

Bà tức đến cả người phát run, không thể tin được đây là đứa con dâu bà vẫn muốn, xuất thân thượng lưu là thiên kim tiểu thư.

- Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi...

Ôm chặt con gái, Lâm phu nhân khóc không thành tiếng mà không ngừng xin lỗi.

Khương Kham tuyệt không muốn ở đây xem tiết mục nhàm chán này nữa,

mục đích của anh đã đạt được, sự trong sạch được chứng minh nên anh trực tiếp quay người rời đi.

- Chờ đã.

Phía sau đột nhiên cha anh gọi giật lại, anh đành quay lại đối mặt với ông.

- Nếu đã biết được chân tướng, chuyện này không nói nữa, từ ngày mai, mày có thể về công ty làm.

Thái độ Khương Quốc Hâm cao cao tại thượng tựa như đang đặc xá tù nhân.

Khương Kham chỉ cảm thấy buồn cười:

- Không.

- Không? Khương Quốc Hâm kinh ngạc trừng mắt.

-


XtGem Forum catalog