
Lệ Nhã, không nói trước với em là anh không đúng, anh xin lỗi. Nhưng, Hân Ngôn và anh đã không còn gì nữa, em không cần thiết phải buồn lo vô cớ, hay là cho tới bây giờ em chưa từng tin tưởng anh?”
“Dĩ nhiên em tin anh, nhưng sao cứ mỗi lần em cảm thấy hạnh phúc sắp tới, thì Hân Ngôn lại xuất hiện? Cô ta cứ như âm hồn bất tán, thật sự em rất sợ, em sợ sẽ mất anh một lần nữa.”
“Lệ Nhã, đừng như vậy! Hân Ngôn sẽ không cướp cái gì của em đâu.” Tôi không biết làm sao, chỉ có thể khuyên như vậy.
Lệ Nhã đột nhiên kéo tay tôi, “Vũ Minh, không bằng chúng ta kết hôn trước thời gian đã định đi, chúng ta không làm hôn lễ, tháng sau đi hưởng tuần trăng mật luôn được không?”
“Lệ Nhã........” nhất thời tôi không biết phải trả lời thế nào.
Ban đầu, nghĩ là tái hôn, nên tôi vốn không muốn lộ ra, dự định sau khi đăng ký kết hôn sẽ đi hưởng tuần trăng mật. Nhưng Lệ Nhã lại nói đây là lần kết hôn đầu tiên trong đời của mình, phải thông báo cho người nhà, bạn bè tổ chức một tiệc cưới linh đình, không ngờ giờ lại..........
“Lệ Nhã, đừng trẻ con như vậy, đám cưới đã định ngày rồi, áo cưới cũng đã mua, hai ngày nữa sẽ phải phát thiệp mừng đi. Chỉ chờ một tháng nữa mà thôi.”
“Nhưng mà.....”
“Được rồi, Hân Ngôn đã bị em đuổi đi, vậy coi như chúng ta không thấy cô ấy, không sao đâu.”
Bị Lệ Nhã làm cho nhức đầu, tôi ngăn không cho Lệ Nhã nói tiếp.
Một tuần sau, chuyện tôi bảo Minh điều tra rốt cuộc đã có kết quả. Đứa bé kia quả thật không phải của tôi, về phần cha ruột của nó thì không thể nào xác định được, nghe nói là kết quả tận tình cả đêm với người nào đó.
Sau, cô ta và tôi qua lại ở chung, đầu tiền là hợp tác với Duy An bày ra án hối lộ của Diệp Thị, rồi mua chuộc bác sĩ, lợi dụng đứa bé trong bụng mình để tôi không giúp Hân Ngôn.
Cả kế hoạch cơ hồ là không chê vào đâu được, cô ta cũng đã suy tính đến việc tôi đang trong cơn giận sẽ không tìm hiểu sâu chi tiết. Ngoại trừ cuốn sổ khám bệnh này......
Minh không chỉ điều tra cặn kẽ việc sảy thai ngày đó của Lệ Nhã, mà còn tìm được manh mối việc Duy An thâm ô công quỹ của Diệp Thị.
Sau khi nghe xong tất cả, tôi chỉ có một ý nghĩ là muốn được nhìn thấy Hân Ngôn ngay lập tức.
“Đại ca, cô Diệp hiện đang ở chỗ Tiểu Mộc và chồng của cô ấy, một cửa hàng nhỏ.” Minh nói xong, đưa cho tôi địa chỉ. “Chuẩn bị xe, đi đó ngay!”
“Vâng.”
Tiểu Mộc và chồng mình, Hoan Hoan, ở một tiệm ăn. Cửa tiệm rất nhỏ, chỗ đó cũng vắng vẻ, tôi và Minh ngồi xe gần một giờ mới đến nơi.
Khi đó còn chưa tới giờ cơm chiều, trong tiệm không có khách, chỉ có một chàng trai trẻ đang ngồi trước quầy thu tiền, tôi nghĩ cậu ta chắc là chồng của Tiểu Mộc.
“Xin chào, xin hỏi.......”
Vừa bước vào tiệm, không đợi tôi nói xong, cậu ta đã giành nói trước: “Quý khách ăn cơm sao? Mời vào.” Sau đó hướng về phía cửa sau hô to, “Tiểu Mộc, có khách!”
“Đến đây đến đây!” Tiểu Mộc chạy vào, vừa nhìn thấy tôi, nụ cười trên mặt cứng lại.
“Ông tới đây làm gì? Nơi này không hoan nghênh ông!”
“Tiểu Mộc sao em đối xử với khách như vậy......”
Hoan Hoan không rõ mọi việc, đang muốn trách, lại bị Tiểu Mộc ngăn lại.
“Anh đừng xen vào, ông ta chính là người chồng trước bạc tình của bà chủ đó!”
“Nhưng mà.....” Hoan Hoan có chút khó xử muốn khuyên can, bị Tiểu Mộc trợn mắt, liền im miệng.
“Tiểu Mộc, lúc trước tôi và Hân Ngôn có chút hiểu lầm! Tôi biết hiện giờ cô ấy đang ở đây, cô để tôi gặp cô ấy đi, tôi sẽ giải thích với cô ấy, được không?”
“Bà chủ sẽ không gặp ông đâu! Ông hại bà chủ thảm như vậy, còn tới làm gì?”
Tiểu Mộc chống nạnh, cứ như người đàn bà chanh chua, hoàn toàn không có dịu dàng như lúc làm bảo mẫu cho Tiêu Tiêu khiến tôi nhất thời im bặt.
“Cái đó.... Tiểu Mộc, cô nghe tôi nói, lần này quả thật có chuyện rất quan trọng.”
“Ông đừng lấy cớ! Tóm lại bà chủ sẽ không gặp ông.” Hình như sợ tôi sẽ tự động xông vào, Tiểu Mộc đứng chắn ngay cửa vào trong.
“.........” Đàn ông tốt không đấu với phụ nữ, huống chi là một người phụ nữ vừa yếu vừa gầy thế này, tôi đành nhìn Hoan Hoan cầu giúp đỡ.
“À........ Cái đó.......” Hoan Hoan mặc dù nhìn có chút ngốc, nhưng phản ứng cũng rất lanh lẹ, vội vàng nói, “Tiểu Mộc, chỗ này giao cho anh! Em đi ra sau nấu đồ ăn đi, sắp có khách rồi đó!” vừa nói vừa đẩy Tiểu Mộc vào.
Tiểu Mộc quay đầu nhìn tôi một cái, lại nhìn Hoan Hoan, rốt cuộc không nói gì nữa, bước đi.
“Cám ơn!”, tôi thở một hơi, vỗ vỗ vai Hoan Hoan, “Hân Ngôn.......”
“Tôi không giúp được gì đâu.” Hoan Hoan lập tức cắt lời tôi, bất đắc dĩ lắc đầu, “Anh cũng biết tình vợ tôi rồi đó. Hiện cô ấy đang giận, hay là anh quay lại sau đi!”
“Thật sự có chuyện rất quan trọng.” Không thể đợi được, hôn lễ sắp tới rồi, không thừa dịp hiện tại nói rõ ràng sự tình, chẳng lẽ đợi tôi và Lệ Nhã kết hôn xong mới nói?
“Ai!” Hoan Hoan lắc đầu thở dài, sau đó lấy từ trong tủ lạnh ra hai chai bia, thêm hai ly nhựa và một đĩa đậu phộng để lên bàn.
“Tôi là người thô kệch ở nông thôn, không hiểu thứ gọi là tình yêu gì đó của mấy người thành phố các vị. Nhưng năm đó Tiểu Mộc một mình vào thành phố kiếm s