
của Kỳ luật sư là mẹ sao , sẽ không bởi vì ly hôn , liền biến thành bá mẫu đấy chứ?"
Đang chuẩn bị lên xe thì bà bà bên cạnh liền cười to phụ họa: Đúng vậy a, nếu con dâu tôi thật sự sẽ gọi tôi là bá mẫu, tôi có thể sẽ thương tâm mà khóc lên mất ác!"
Lương Nhuwocj Du há hốc mồm, nhìn Chu bí thư tiến lên giúp sửa sang hành lý, bộ dạng kia thật hợp tình hợp lý, trời ạ, thật không chỉ có mỗi luật sư biết cãi nhau, ngay cả đến thư kí bên cạnh cũng lợi hại như vậy, ai, năm đó cô thật không nên đi khoa thực vật!
Tiểu Vũ sôi nổi chạy đến bên mẹ, hưng phấn mà nói: "Mẹ, con muốn ngồi cùng với mẹ!"
Lương Nhược Du nắm bàn tay nhỏ bé của Tiểu Vũ, ôn nhu trả lời: "Được, mẹ cùng tiểu vũ cùng nhau ngồi."
Tiểu Vũ sau khi nghe được liền vui vẻ chạy xung quanh."Da da da! Mẹ ta đã quay về Đài Bắc , ta thật vui vẻ ác!"
Cô thấy con của mình vui vẻ trong lòng cũng muốn nhảy lên vui sướng, thật sự không thể tưởng tượng, khi hắn đánh người ta, tâm hồn bé nhỏ có bao nhiêu đau!
Phát hiện trong hốc mắt của Lương Nhược Du đang ngập tràn đầy nước mắt, Kỳ MẠi Khải chế nhạo nói chế nhạo nói: "Sáu năm qua cô cái gì cũng thay đổi, chỉ có một việc không đổi chính là thực yêu khóc."
Cô ngẩng đầu liếc mắt qua hắn một cái, đứa nhỏ vẫn giữ trong người, cô không muốn cùng hắn khắc khẩu, đành phải vội vàng đem nước mắt lau đi."Như thế nào? Anh lại có ý kiến ?"
Kỳ Mại Khải ôm lấy cười, Đài Bắc tuy rằng không sạch sẽ như ở Hoa Liên, nhưng hắn cảm thấy bây giờ thật tự tại, tâm tình hiện tại thật là tốt, hóa ra cùng vợ trước đấu khẩu cũng thấy thú vị.
Ngày hôm qua nghe thấy lời nói thành khẩn của cô, biết năm đó cô rời đi cũng không phải hoàn toàn không cần hắn, tâm tình đã được khai thông cho nên bây giờ cảm thấy vô cùng thoải mái, thậm chí còn muốn dò xét suy nghĩ chân chính của cô, cảm giác của cô đối với hắn, ý nghĩ của cô về hắn, còn để ý hắn hay không?"Không dám."
"Tốt nhất là không dám." Lương Nhược Du quay đầu, không muốn để ý đến hắn nữa."Tiểu vũ, chúng ta lên xe ."
Cô nắm tay con trai, ngẩng đầu, tình trạng trước mắt thật khiến cô sửng sốt, lái xe cùng chu thư kí cùng hành lý đã chật đầy xe rồi, cô nên ngồi đâu mới tốt?
Lúc này Hạ Lâm ngồi trên màu đen bmw745, chu thư kí cũng đem chìa khóa xe giao cho lão bản."Kỳ luật sư, xe của ngài."
Ác ác, kia là được rồi, nếu xe của hắn là bmw màu đen, cô chỉ cần bảo lái xe mang ít đồ sang đó là có thể được rồi.
"A, tiểu vũ, chúng ta lên xe ." Cô liền hoàn toàn trầm tĩnh lại.
Tiểu vũ tuổi còn nhỏ, tự nhiên không hiểu tâm tư của mẫu thân đang muốn lẩn tránh, hắn nắm tay mẹ, làm nũng."Mẹ ~~ con muốn ngồi cùng xe với ba! Không cần đi đi cùng xe với thúc thúc!"
Không thể nào! Lương Nhược Du trừng lớn mắt, ấp úng nói: "A, tiểu vũ, mẹ, chúng ta ngồi ở xe của đại thúc là tốt rồi, ba còn phải đưa bà, và chu a di..."
"Không sao, chúng ta có thể ngồi xe của Tiểu lý về mà !" Mẹ cùng chu a di sau khi nghe được lập tức biểu đạt lập trường, đồng thời cũng hỏa tốc ngồi lên xe của Tiểu Lý.
Lương Nhược Du há hốc mồm, trừng mắt nhìn vào chiếc xe bmw màu đen, bên trong xe còn có Hạ Lâm, cô ta lạnh lùng ngồi ở vị trí phó lái, không nói một câu.
Kỳ Mại Khải tiên phát chế nhân, xoay người ôm lấy đứa con."Lên xe , đứa con."
tiên phát chế nhân : hành động trước để kiềm chế đối phương
Tiểu vũ vươn tay, oa oa kêu: "Mẹ, chẳng phải mẹ hứa sẽ cùng còn ngồi sao!"
Lương Nhược Du trong mắt hơi u tối nhìn bầu trời, đúng vậy đúng vậy, cô là có đáp ứng rồi, nhưng là không nghĩ là sẽ cùng ngồi xe của cha Tiểu Vũ a!
Đột nhiên, cô nhớ...tới bầu trời xanh ở Hoa Liên cùng không khí trong lành tại núi Bạch Vân ...
"Mời lên xe, mẹ Tiểu Vũ."
Kỳ Mại Khải biểu tình tựa tiếu phi tiếu, giống như đang xem kịch , làm cho lương Nhược Du lâm vào chán nản, cô căm giận lên xe, dùng sức đóng cửa xe, nhìn tiểu vũ vui vẻ đầu gối lên ngực của mình."Mẹ!"
Lương Nhược Du một hơi hờn dỗi cũng còn không nhổ ra, bên trong xe Hạ Lâm đã muốn mở miệng trước nói: "Hoan nghênh trở lại Đài Bắc, Lương tiểu thư."
Ngữ khí không có chút thiện ý nào của Hạ Lâm ai nghe vào chắc cũng hiểu được, ác ~~ Lương Nhược Du chán nản che mặt, vừa mới bước trên đất Đài Bắc, chiến hỏa liền triển khai , ông trời a, cô nên đối mặt như thế nào với mỗi phân mỗi giây kế tiếp đây? !
"Mẹ, người làm sao vậy?" Tiểu Vũ ngửa đầu hỏi.
Lương Nhược Du đưa tay xuống, cứng rắn nở nụ cười."Mẹ không có việc gì, đến, mẹ ôm."
"Lương tiểu thư, tôi hoan nghênh cô!" Hạ Lâm không thích bị vắng vẻ, cho dù là địch nhân cũng như vậy.
Lương Nhược Du ám thở dài."Cám ơn của cô hoan nghênh, Hạ tiểu thư." Hô ~~
Tiểu vũ leo lên đùi của mẫu thân, hai tay vòng qua cổ mẹ, làm nũng cọ cọ vào , vẻ mặt thỏa mãn.
Lương nếu du hôn lên trán của con trai. "Mẹ phải gọi ba là cái gì?" Kỳ Mại Khải hỏi.
Hắn đang mong thế giới đại loạn sao? Hắn mong cô tức giận đến mức đầu bốc hỏa sao?
Tiểu vũ oai đầu nghĩ nghĩ, chậm rãi nói: "Có thể giống mẹ giống nhau a ( Câu này không hiểu cho lắm), kêu ba là Mại Khải, hoặc giống mẹ bạn học thường kêu là... Kêu lão công!"
Nói xong Tiểu Vũ cả người cười ghé vào lò