
á chỉ dẫn của bệnh viện, lập tức gọi tới phòng cấp cứu ——
"Hắn có việc rời đi trước ?"
Sau khi trò chuyện cùng người của bệnh viện kết thúc nói chuyện , cô gọi Kỳ Mại Khải của di động, nhưng di động tắt máy, cô gọi tới văn phòng của hắn, văn phòng không ai nghe điện.
Mại Khải ở đâu? Hắn chạy tới đâu rồi ?
Lương Nhược Du nóng nảy, sao một người đang tốt như vậy lại biến mất cơ chứ?
"Mẹ, mẹ có số điện thoại của Hạ Lâm không?"
Bà bà sửng sốt."Số điện thoại của Hạ Lâm? Nhược Du a, sao con lại gọi tới bệnh viện?"
Lương Nhược Du không có tâm tư trấn an bà bà, sau khi tai nạn Kỳ Mại Khải đã đi đâu ? Hắn có được bình an không?
"Mẹ, co0n sẽ giải thích sau, mẹ có điện thoại của Hạ Lâm không?"
Bà Bà cô gắng nghĩ."mẹ có điện thoại của Trình luật sư, có lẽ Trình luật sư có điện thoại của Hạ Lâm, con chờ một chút, mẹ gọi đến hỏi —— "
Sauk hi bà bà hỏi xong, Lương Nhược Du liền gọi tới ——
"Co hỏi tôi Mại Khải ở đâu?"
Bây giờ là như thế nào? Tại sao cô ấy tìm người yêu lại hỏi cô?
Hạ Lâm về nhà, cô mới vừa thất tình, cô thực uể oải, tâm tư bỏ ra nhiều như vậy, vì cái gì mà Mại Khải lại không cảm thấy được?
Cho nên theo bản năng phản kích, cố ý nói dối."Thật buồn cười, tại sao tôi phải nói cho cô biết Mại Khải đi đâu? Mại Khải là bạn trai của tôi, cô phải tự mình hiểu lấy, mong cô hãy đúng mực được không? Hắn ở bên cạnh tôi, chúng tôi đang ở trên tắc xi, Mikan muốn tới nhà tôi, cô muốn cùng nói chuyện với hắn sao?"
Lương Nhược Du ngẩn người, lới nói vừa rồi như muốn đoạt đi hô hấp của cô."Không cần —— "
Cô mờ mịt buông điện thoại, vô lực ngã ngồi ở một bên sô pha ——
"Nếu thiếu mất cảm giác yêu, em liền cố gắng khiến cho anh yêu em."
Gạt người...
Ông trời, cô vì cái gì phải tin tưởng hắn? Cô che mặt, nước mắt chui qua kẽ tay mà chảy ra những vệt dài, sáu năm , cô thực cho rằng hắn còn yêu cô sao? Đương nhiên không có, hắn là một nam nhân có sự nghiệp, phải mấy trăm cái, mấy ngàn cái lương Nhược Du cũng không có vấn đề gì, huống chi nếu có cô, liền không có sự tồn tại của Hạ Lâm , Hạ Lâm mới là người quan trọng nhất, cô ta càng sẽ không nói cô là người thứ ba.
"Đừng khóc, đừng khóc, ai nha, rốt cuộc là có chuyện gì ? ! Nhược Du con đừng dọa mẹ ——" bà bà thấy con dâu chảy nước mắt, cả người liền sợ hãi.
Lương Nhược Du buông tay ra, lau quệt nước mắt."Mẹ, Mại Khải cùng Hạ Lâm ở một chỗ, không có việc gì , mẹ không cần lo lắng."
Cô đứng dậy trở lại trên lầu, nghe được giọng nói của Tiểu Vũ ——
"Mẹ, mẹ làm sao vậy? Sao mẹ lại khóc ? Đau bụng sao?" Tiểu vũ nhớ rõ hồi trước có lần mình bị viêm dạ dày , câu cũng đã khóc đến đau lòng.
Không có việc gì? Như vậy còn gọi không có việc gì? Bà không hiểu con bà đang nghĩ gì? Không phải đối với mẹ Tiểu Vũ tốt lắm sao? Tại sao lại chạy tới chỗ của Hạ Lâm? Bà bà vuốt hai má của cháu trai: "Mẹ không phải đau bụng, mẹ chỉ là tâm tình không tốt, Tiểu Vũ không cần tới làm phiện mẹ nha!"
Bà bà hành động nhanh chóng, bà bà phải gọi điện gọi con trai về, Mải Khải phải giải thích rõ ràng với cô, suy nghĩ chân chính của hắn là gì!
Bà gọi vào di động của con, không đáp lại, gọi vào di động Hạ Lâm thì tắt máy, tắt máy ——
Bà bà trừng mắt nhìn vào màn hình điện thoại. Điện thoại trong nhà rớt hư rồi sao? Làm sao có thể gọi thế nào cũng không được?"
Bà bà phiền lòng thở dài...
Lương Nhược Du tới lầu hai, cô đi đến cửa sổ sát đất, bầu trời tối đen , cả ngày hôm nay thật sự náo nhiệt, buổi sáng thì đấu tranh làm việc, buổi chiều thì bị đụng xe, buổi tối...
Cô hút hút cái mũi, buổi tối thì thương tâm.
Có lẽ như vậy mới đúng, hết thảy trở lại nguyên trạng, khi đó cô mới từ Hoa Liên quay lại Đài Bắc, hắn có bạn gái, cô tâm tình cũng rộng rãi, đương nhiên, nếu không bởi vì mỗi lời ngon tiếng ngọt , hư tình giả ý của Kỳ Mại Khải, cô tuyệt đối có thể càng rộng rãi...
Nếu như không có chuyện này, tâm tình của cô sẽ rất tốt.
Chính là, hiện tại đâu?
Yêu rối thì buông bỏ thế nào bây giờ?
Cô nên làm cái gì bây giờ? Nên làm như thế nào?
Cô còn dũng khí để cùng hắn ở chung sao?
Kỳ Mại Khải về nhà , một thân mùi rượu, cầm trên tay văn kiện, hắn không để ý tới mẹ đang chờ mình ở cửa, trực tiếp đi lên lầu hai, hơi thở lạnh lẽo, làm cho bà bà càng thêm lo lắng, đành phải đi theo cùng lên lầu, tiểu vũ theo phòng đi ra, nhìn đến ba ba đi vào phòng ——
"Tiểu vũ như thế nào còn chưa ngủ?" Bà bà hỏi.
"Ba ba đã trở lại, hắn nhất định có thể an ủi mẹ!"
Tiểu tổ tong đứng trước cửa phòng cha mẹ, mở ra một chút cửa phòng nhìn lén, nghĩ muốn xem một chút .
Lúc Kỳ Mại Khải tiến vào phòng ngủ, đã gặp cô đứng cạnh cửa sổ ——
"Tôi còn nghĩ tối nay cô sẽ không trở về?" Hắn lạnh lùng nói.
Lương Nhược Du không hiểu ý hắn, nhưng lựa chọn trực tiếp đánh trả."Tôi mới là người nên nói câu đó đấy chứ."
Cô tuy rằng khóc đỏ mắt, nhưng khí thế tuyệt đối không thua hắn!
Kỳ Mại Khải lãnh trào nói: "Như thế nào? Nghĩ rằng tôi sẽ ở bệnh viện không về nhà nữa sao?"
Cãi nhau thì cãi nhau, nhưng cô sẽ không lôi chuyện này ra để cãi nhau."Tôi không hề có ý như vậy, huống hồ tôi đã hỏi bác sĩ, anh đã sớm rời đi."
K