Disneyland 1972 Love the old s
Ly Hôn Vui Vẻ

Ly Hôn Vui Vẻ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323134

Bình chọn: 7.5.00/10/313 lượt.

ảo tôi đi tìm người con gái tốt hơn! Cô ấy không liên lạc với cậu sao?"

"Không có! Anh nói cho rõ ràng, chị ấy bỏ nhà đi? Tới chỗ nào?"

"Nếu tôi biết thì cần hỏi cậu sao?" Anh nói câu nào nghe không hiểu à, "Cậu không biết tôi đi hỏi người khác!"

Giang Tử Lâm chăng thèm nghe câu trả lời bên kia, nói xong liền cúp điện thoại.

Còn có ai đây? Anh nhớ Tiểu Ngọc có một bạn tốt làm Luật Sư, chính là luật sư ly hôn đi cũng cô hôm trước, anh chỉ nhớ cô ta mang họ Tô, nhưng lại không biết tên cô ta lẫn số điện thoại.

Anh nắm chặt điện thoại di động, quay lại khay trà nắm lấy chiếc nhẫn, lập tức tông cửa xông ra ngoài. Anh quyết định quay về nhà mẹ Tiểu Ngọc trước, nói không chừng cco sẽ về đó.

Người phụ nữ đáng chết!Ngày sinh nhật đáng chết! Rõ ràng bây giờ phải cùng anh vui vẻ ở ngồi nhà ven hồ kia, tại sao lại biến thành cảnh chia lìa ?

Hà Phồn Ngọc! Em cút ra đây cho anh! Tốt nhất lập tức giải thích rõ ràng đi!

Trong lúc bất chợt, cả nhà họ Hà như chiến tranh loạn lac.

Không một ai biết hướng ra đi của Hà Phồn Ngọc, cũng không có người nào biết nơi cô sẽ dừng chân, di động của cô cũng đã để lại, căn bản không có cách nào liên lạc với cô.

Hà Phồn Lượng cũng đã gọi điện báo cho Tô Dư Oánh, mặc dù cô nàng Trượng Nhị Kim Cương này không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng vẫn lập tức lái xe đến nhà họ Hà.

Bà nội Hà đang an tọa trên chiếc ghế gỗ đặt ngoài phòng khách, nhíu hàng lông mày, nghe tiếng người huyên náo như nhà có người chết.

“Luật sư Tô đến rồi ạ!" Người giúp việc thông báo.

Hà Phồn Lượng vội vàng đi tới cửa, Tô Dư Oánh mặt mày lo lắng bước nhanh về phía trước, nhìn thấy cậu ta liền nhỏ giọng chào hỏi vài câu.

"Bây giờ là như thế nào?"

"Chị ấy mất tích, bất luận cũng không có kẻ nào báo tin tức." Hà Phồn Lương lo lắng nhìn về phía cô, "Làm ơn, ngay lúc này đây thì đừng giấu chị ấy nữa!"

" Tôi cũng không biết chuyện gì cả, cô ấy không liên lạc với tôi, gọi vài cuộc điện thoại cũng không thông." Tô Dư Oánh nói xong bước nhanh lên phía trước.

"Điên thoại di động cô ấy không mang theo, đang ở trong tay anh rễ tôi, quá nhiều người tìm cho nên anh ấy tắt máy rôi." Nhìn hành động của Tô Dư Oánh, chắc cũng không biết hướng đi của chị anh rồi đây,

Tô Dư Oánh đi vào phòng khách nhà họ Hà, mấy người thân hoặc đứng hoặc là ngồi nhìn về phía cô, cô biết mình nói chuyện rõ ràng với ai, cho nên bước thẳng tắp đến chỗ bà nội Hà.

"Cô ấy chưa có liên lạc với con." Cô lại nhìn qua phía Giang Tử Lâm đang ngồi bên cạnh bà nội Hà: "Anh đừng có nói với tôi anh cãi nhau với cậu ấy?"

"Cũng không có! Hôm nay là sinh nhật cô ấy, chúng ta đã bàn đi ăn tiệc bên ngoài rồi." Giang Tử Lâm lấy lại tinh thần mà gầm thét: "Có trời mới biết có chuyện gì xảy ra khiến cô ấy không vui mà bỏ đi!"

"Gần đây hai người không gây gổ chứ? Vậy trước khi ra khỏi nhà anh nới với cậu ấy những gì?" Tô Dư Oánh nhìn chằm chằm anh chất vấn.

"Cũng không có! Không thể nào có chuyện ấy! Tình cảm chúng tôi gần đây tốt vô cùng, tốt đến nỗi mấy người cũng không dám tin đâu!" Đây là lời nói thật, nhưng ở trường hợp mọi người đang rối rít như vậy đều hồ nghi nhìn anh.

"Chị ấy có gì lạ lạ không?" Hà Phồn Lượng nói lên nghi vấn trong lòng.

"Đã nói với cậu là không có rồi mà! Tôi với Tiểu Ngọc đi đâu cũng như keo sơn!" Giang Tử Lâm đi tới đi lui gầm gừ "Trừ những lúc cô ấy thường hay phát sốt, trong lòng với vẻ mặt cũng không có điều gì bất thường!"

"Phát sốt?" Tô Dư Oánh theo bản năng hô lên, Phồn Ngọc thường xuyên phát sốt?

"Đúng vậy, chính là luôn luôn nóng rần cả người, rất thường xuyên phát sốt, hơn nữa càng ngày càng gầy." Giang Tử Lâm hung ác trừng mắt về phía Tô Dư Oánh, "Cô nói cho tôi biết đi, cô ấy hy vọng tôi không ép buộc cô ấy ăn uống nên mới bỏ nhà đi phải không?"

Tô Dư Oánh trợn tròn mắt, quyền nắm chặt. Cô không thể tin được, bệnh tình của cô ấy lại chuyển hóa nhanh như vậy.

Nói như vậy, nhưng bệnh nhân bị bênh ung thư đều thường xuyên phát sốt, vậy thì chứng tỏ đã đi gần đến giai đoạn cuối của cuộc đời!

Bộ máy cơ thể bị nhiễm trùng dẫn đến suy thoái, tiếp theo nếu để nặng hơn sẽ suy kiệt dẫn đến cái chết. . . . . .

Không phải mới chỉ giai đoạn thứ nhất ư? Thật nhanh như vậy?

Cô sớm nên nghe lời, tiến hành điều trị hóa chất và cắt bỏ mới đúng!

"Luật sư Tô, sao sắc mặc con tái nhợt?" Bà nội Hà chú ý đến vẻ mặt quái dị của Tô Dư Oánh.

"Dạ?" Cô giật mình, phát hiện toàn thân đã rỉ ra mồ hôi lạnh.

"Bà nghĩ, con có tin tức để cho chúng ta tham khảo." Bà nội Hà nói chuyện như sóng yên biển lặng, nhưng lại ẩn chứa sự uy nghiêm vô hạn.

"Họ Tô kia, cô biết cái gì?" Giang Tử Lâm lập tức đứng lên trước, lòng như lửa đốt muốn biết đáp án.

Hà Phồn Lượng bước nhanh qua ngăn cản anh ta, người ta dầu gì cũng là mọt cô gái nhỏ, anh rễ đinh làm gì đây?

Đụng phải tầm mắt tập kích của bốn phương tám hướng, Tô Dư Oánh biết không nói không được rồi.

Cô tính cũng không nên giấu chuyện này quá lâu, muốn đợi bọn họ đi trăng mật rồi quay trở lại, tìm cơ hội nói một tiếng với Hà Phồn Lượng, nhưng là do chạy đi chạy lại với mấy vụ án tố tụng