
ẹn, chuyện cầu hôn, anh muốn lúc Hà Phồn Ngọc còn ở trước mắt mình mà bắt cô thực hiện cùng với anh!
Anh giận đến mức móc từ trong túi ra một chiếc nhẫn cưới mà mọi người đã qun thuộc, vọt tới trước mặt Hà Phồn Ngọc.
"Sau khi gả cho anh, em sẽ không làm mấy cái trò lừa người ấy nữa."
"Em không có lừa gạt ai đâu! Em làm như vậy chỉ vì một nghiêm túc chăm sóc cho anh!" Tại sao nghe anh nõi một chuỗi dài lại giống như đang trách cứ cô vậy ?"Em không hy vọng sau khi trở thành vợ anh, đối với anh em sẽ là một phần trách nhiệm nặng nề, như vậy thì sao anh có thể tìm tìm người con gái tốt hơn được chứ?"
"Câm miệng! Hà Phồn Ngọc" Chính là cái lý luận này đây, càng nghe càng khiến anh sôi bụng.
Chậc chậc. . . . . . Hai đứng xem lắc đầu.
Rốt cuộc cô dâu đã nghĩ thông chưa? Chủ rể vì biết cô muốn lấy cái chết làm lý tưởng, nên mới quyết định dùng hôn lễ bao bọc lấy cô!
Bao bọc lấy, cũng sẽ không còn có người đang sống muốn tìm đến cái chết giữa cuộc đời..., chúc phúc chao anh ta tìm được một người con gái khác là một cái ý tưởng nât bét.
Hà Phồn Lượng lặng lẽ đi ra khỏi phòng bệnh, Tô Dư Oánh cũng lập tức đi theo, bên trong lại bắt đầu một trận chiến khiến người ta muốn trốn chạy, nếu nghe quá lâu có lẽ thần kinh sẽ bị tổn thương thêm mà thôi.
"Có lúc đầu chị cậu cũng bị ngâm nước ấy nhỉ."
"Điều này chứng tỏ chị ấy thích anh rể rất nhiều. " Hà Phồn Lượng thở dài một hơi "Chị ấy là người cá cá tính, có thể vì người khác mà nghĩ trên một tầng cao hơn, đã rất hết sức là được rồi."
Trong phòng bệnh đã an tĩnh lại, Hà Phồn Ngọc có chút xấu hỏ nhìn Giang Tử Lâm. Mới vừa rồi bị hắn mang theo điểm kích động, tuy vậy trong lúc kích động vẫn kèm theo sự quan tâm đối với cô.
Cho đến nay cô vẫn chưa nghĩ ý tưởng của mình là sai lầm, thật sự cô đã cho rằng, nếu như một ngày nào trong tương lai cô bị bệnh không chữa được, thì cô cũng không muốn liên lụy tới bất cứ ai.
Nhưng mà, bây giờ cô không bị cái bệnh mà cô nghĩ mình không thể chữa được, chỉ cần cắt bỏ và nghiêm túc làm điều trị hóa liệu, cơ hội chuyển biến tốt hơn vẫn tương đối lớn.
Đã như vậy, Tại sao cô lại nghĩ tới mấy vấn đề ấy làm chi?
"Tuần sau, trước khi giải phẫu em sẽ gả cho anh" Cô sâu lắng mở miệng.
Vốn Giang Tử Lâm đang đứng ở đầu giường, nhưng nghe thấy vậy, đàu óc lập tức trở về, kích động chạy đến ôm lấy cô.
Thật là may, cô mà nói ra thêm điều gì nữa thì chắc anh ấy đã đến bóp chết cô rồi.
Hà Phồn Ngọc tựa lên cằm anh. Có Tử Lâm làm bạn, cô sẽ không sợ chuyện gì nữa.
"Ngày giải phẫu, xin bác sĩ xuất viện đi kết hôn à?"
"Chúng ta ở trong phòng bệnh kết hôn."
Tất cả mọi chuyện anh đều tính toán sẵn rồi, sẽ có hai bên tham gia, người làm chứng trình diện, bọn họ sẽ ở trên căn phòng này kết thành vợ chồng.
"Anh không cần dọa em đâu, bây giờ em chỉ muốn đi đăng ký kết hôn thôi!" Cô lầu bầu.
"Chờ em xuất viện rồi chúng ta đi đăng ký” Anh lấy tay chải mấy lọn tóc xoăn trên đầu cô "Cho nên em phải mau mau khỏi bệnh rồi xuất viện nhé, nếu không lại nợ anh."
"Lời nào anh cũng nói được." Cô cười khanh khách , người hơi mệt nên dựa vào phía sau.
Giang Tử Lâm thay cô chỉnh góc độ của giường bệnh, rồi tự dộng ngồi lên, làm đẹm cho cô tựa lên người.
Hoàng hôn bên ngoài rất đẹp, đỏ rực một mảnh, vào mùa đông nắng thường rất ngắn, mới hơn năm giờ mà sắc trời đã dần chuyển màu mờ mờ.
"Nhớ hôm trăng mật không, anh định dẫn em đi đến một nơi rất đẹp." Anh lẩm bẩm nói xong, "Nó ở trong nước, là nơi em có thể an tâm tĩnh dưỡng."
Đó là căn nhà gỗ làm quà tặng sinh nhật cho cô, vẫn còn ở ven hồ chờ chủ nhân đến nhìn nó.
Cô tựa sát vào anh, mắt sáng nửa khép nửa mở: "Em không có thiếu gì, để cho anh là được rồi"
Chỉ cần có anh, dù đến nơi nào nơi ấy vẫn là thiên đường.
"Tử Lâm."
"Hả?"
"Em sẽ cố gắng ăn cho mập thêm một chút."
"Ừ."
"Sau giải phẫu, bộ ngực của em chắc nhỏ hơn rồi."
"Anh không quan tâm."
"Trước đây anh chỉ nói nắm nó vừa vừa thôi ."
"Vậy bây giờ. . . . . . Hôn rồi nó đứng lên là vừa ?"
"Ừm. Tay, để tay nơi nào. . . . . ."
Hôn lễ lần thứ hai của Giang Tử Lâm và Hà Phồn Ngọc được cử hành trong căn phòng benh nho nhỏ, đến tham dự co gia đình và cô bạn thân của Hà Phồn Ngọc, bên chỗ Giang Tử Lâm có cha mẹ anh, người không nhiều nhưng vẫn chất đầy phòng bênh.
Đây là một nghi thức công khai, giữa lúc mọi người chứng kiến hôn lễ hai người bọn trở thành vợ chồng, chiếc nhẫn 3 gara đã trở lại trên tay Hà Phồn Ngọc.
Nhưng còn thiếu quá trình đăng ký nữa là xong, chắc sẽ chờ khi Hà Phồn Ngọc xuất viện thì đi đăng ký kết hôn.
Thời gian tiến hành cuộc giải phẫu chỉ hơn một tiếng đồng hồ, nhưng Giang Tử Lâm cứ đứng ngồi không yên.
Trong thời gian này anh cứ ngồi rồi đứng, giống như mấy con gấu trong vườn thú đi lại vòng vòng không ngừng, cuối cùng lại bắt đầu nhifnc ái gì cũng khioong thích, nhìn cũng không thuận mắt.
Một nhóm người bên ngoài cũng bị anh đảo qua đảo lại, đèn giải phẫu vữa chưa tắt, khiến lòng anh còn như lửa đốt, đến lúc cuối còn muốn tiến đến cửa phòng giải phẫu, mọi người vất vả lắm mới ngăn anh lại thì đèn cũng vừa tắt n