ã hiểu!
Khởi động Ma kính mấu chốt ở chỗ phải
liên quan gì đó đến Hứa Kiệt Lộ. bởi vì vừa rồi trong đầu cô vừa nghĩ
tới ảnh Hứa Kiệt Lộ trong ví da ở Đài Bắc, cô liền thuận lợi trở lại.
Cô hết xuyên đến lại xuyên đi. Luyện tập vài lần, cuối cùng cô cũng tâm đắc, vậy là cô có thể tự do ra vào Ma kính.
Chỉ cần có thể về nhà, cô an tâm không
ít, lá gan lại càng lớn thêm, ở căn phòng xa lạ tò mò nhìn ngắm xung
quanh, thầm hỏi rốt cuộc đây là nơi nào?
Khi trước cô đi vào căn phòng này, vì là
buổi tối nên cô không có cơ hội xem xét kỹ lưỡng khắp nơi. Bây giờ là
ban ngày, nên cô có thể ngắm nghía căn phòng và quang cảnh bên ngoài một cách rõ ràng.
Căn hộ này cũng không lớn lắm, có một
gian phòng ngủ, một phòng khách, đồ dùng đều khá cũ, cô tiến tới gần cửa sổ, mở toang hai cánh cửa, so với cửa sổ hai bên không tương đồng, sau
đó cô nhìn xuống phía dưới, là một ngõ nhỏ tụ tập không ít người, tất cả đều là người nước ngoài, đại bộ phận là người da đen.
Cô ngây ngốc nhìn, trong giây lát thấy thật choáng váng, nơi này rốt cuộc là nơi nào?
Dương Kỳ Kỳ ra khỏi phòng ngủ, hiếu kỳ
xem xét chung quanh, vô tình phát hiện ra lá thư trên mặt bàn, cô tò mò
cầm lên, vừa nhìn thấy địa chỉ bằng tiếng Anh, làm cho cô cực kì khiếp
sợ… không thể tin được, trời ơi! Nơi này lại là New York?!
Cô ở New York? Không thể nào?
“Rượu……”
Đột nhiên có tiếng rên rỉ làm Dương Kỳ Kỳ hoảng sợ, cô quay đầu lại, không thấy bất kỳ người nào, có điều cô chắc chắn, vừa rồi cô rõ ràng nghe được thanh âm đó.
Có người? Nhưng người đâu? Chẳng thấy ma nào.
“Rượu……”
Tiếng rên rỉ lại truyền đến, làm cho cô
sợ tới mức đóng băng được, âm thanh kia hình như phát ra từ sau ghế sô
pha, cô lần theo âm thanh đó, không bao lâu, quả nhiên sau chiếc sô pha
cũ nát là một người đàn ông nằm sõng xoài trên mặt đất.
Cô đứng sau sô pha, tò mò nhìn ngắm kỹ càng, người kia đúng là Hứa Kiệt Lộ, anh lại uống rượu.
Ban ngày ban mặt mà cũng uống say như chết?
Cô to gan lớn mật tiến lại gần, cẩn thận đánh giá đối phương.
Vài ngày không gặp, Hứa Kiệt Lộ càng
giống người nguyên thủy, đầu tóc rối bù, lôi thôi lếch thếch, chòm râu
trên cằm lại rậm thêm mấy phần, trên người vẫn là mùi rượu nồng nặc, vừa nhìn thấy đã biết anh mấy ngày không hề tắm rửa.
Cô nhìn xung quanh căn phòng, không lẽ
không có một ai quan tâm chăm sóc anh sao? Theo tư liệu cô thu thập trên google, cô nhớ rõ gia đình Hứa Kiệt Lộ đều sống ở Đài Loan, chắc hẳn
bọn họ không biết tình trạng hiện giờ của Hứa Kiệt Lộ.
Cô đi đi lại lại khắp nơi, phát hiện trên bàn ăn có đồ ăn thừa, nhưng không để tủ lạnh nên giờ đã bốc mùi, trên
bàn còn vài vỏ chai rỗng.
Mở tủ lạnh ra, ngoại trừ bia thì cái gì
cũng không có, hơn nữa còn có bát đĩa chồng chất lên nhau, trên đó là đồ ăn hỏng, lại còn vài con gián qua lại như không.
Ở trong căn phòng này, con người không mắc bệnh mới là lạ.
Đi dạo một vòng, cô quay lại phòng khách, lại gần sô pha, nhìn anh và thầm nghĩ, người này là Hứa Kiệt Lộ sao?
Rốt cuộc anh đã gặp chuyện gì, làm cho anh dùng rượu hủy hoại bản thân
đến thế?
Nhìn anh tự làm khổ chính mình như vậy,
Dương Kỳ Kỳ không khỏi lắc đầu. Anh ta thật hôi muốn chết, cô nhìn
chướng mắt quá đi, lại làm người tốt lần nữa, kéo anh tới phòng tắm. Để
làm gì hả? Đương nhiên không phải để dìm chết rồi, mà là giúp anh tắm
rửa, dù sao anh cũng say gần chết rồi, co cũng không sợ chi.
Cô nhìn xung quanh, trong phòng tắm của anh chỉ có mỗi xà bông, hơn nữa cũng giống mấy cái khăn mặt kia, bẩn ơi là bẩn.
May mắn là cô có “Cánh cửa như ý”.
Cô đi qua gương, chẳng những đi siêu thị
mua dao cạo râu, lúc quay về còn mang theo một đống đồ, nào là sữa tắm,
dầu gội đầu, và cả khăn mặt mới nữa.
Trước tiên cô giúp anh rửa mặt, sau đó
dùng dao cạo cẩn thận từng li từng tí cạo râu giúp anh, trên mặt được
dọn sạch cỏ dại, cuối cùng lộ ra chân dung quen thuộc.
Cạo hết râu, để cho người khác thấy diện mạo đích thực của anh, đúng vậy, đây mới là khuôn mặt mà Hứa Kiệt Lộ nên có.
Cuộc gặp gỡ khó tin này làm cho cô ngây
ngốc thật lâu, vẫn không thể tin được, Hứa Kiệt Lộ ở ngay trước mặt cô,
có thể đụng tới anh! Đây là một sự kiện vô cùng thần kỳ à.
Cô nhìn chằm chằm anh đã lâu, cuối cùng đưa ra một quyết định… cô muốn chăm sóc anh.
Trước tiên, cô phải tắm rửa sạch sẽ cho
anh, nếu không sẽ rất mất vệ sinh, hơn nữa cũng rất dễ mắc bệnh. Vì vậy
cô giúp anh gội đầu, tắm rửa, thế nhưng tắm đến giữa chừng, cô gặp một
đại nạn, cô không biết có nên hay không tắm xuống phía dưới của anh, rửa sạch “bộ vị quan trọng”.
Tốt xấu gì người ta cũng chưa tỉnh lại,
người ta chưa cho phép cô chạm vào nơi riêng tư đó, dường như cũng không hay cho lắm? nghe nói người nước ngoài rất tôn trọng sự riêng tư của
mỗi người, tuy Hứa Kiệt Lộ là người Châu Á, nhưng anh ở nước ngoài nhiều năm, chắc chắn cũng rất coi trọng sự riêng tư.
Không đúng, ở nước ngoài hay không cũng chẳng liên quan, vấn đề là cô có nên làm như vậy?
Kỳ thực cô cũng không ngại gì, chỉ sợ anh sau đó lại trách cô chưa được phép mà đã giúp anh rửa “nơi đó”,