
có chút khờ khạo sẽ làm
nữ nhân không có phòng bị, sự chín chắn của Kiệt Lộ cùng vẻ khờ khạo
mâu thuẫn nhau tạo nên một người thật đặc biệt.
Cô nghĩ Kiệt Lộ đang ngủ rất say, kỳ thật tuy người này đang ngủ nhưng cũng rất biết cách hưởng thụ, đôi mắt chưa mở, đôi tay đưa ra hướng vòng eo quen thuộc của cô, ôm chầm lấy.
“A –” Cô hô nhỏ một tiếng, người đã ngã
vào trong vòng tay anh, mà một bàn tay kia thật tự nhiên lần vào trong
áo cô, đi tìm nơi mềm mại mịn màng, ôm trọn trong lòng bàn tay.
Người còn chưa tỉnh hẳn, mà đã bắt đầu
giở trò với cô, làm cô tức giận thấp giọng mắng: “Anh còn chưa mở to mắt xem là ai, đã sờ loạn lên rồi.”
Bên tai truyền đến âm thanh khàn khàn. “Anh không cần nhìn cũng biết là Tiểu Kỳ Kỳ của anh.”
“Không cho anh sờ.”
“Vì sao?”
“Bởi vì em không muốn cho anh đụng vào.”
Kiệt Lộ mặc kệ lời cô nói, anh đã quen
dùng kỹ xảo chơi xấu, hơn nữa Kỳ Kỳ cũng khó có thể “Chống cự”, đương
nhiên anh muốn tiếp tục sử dụng “đặc quyền” của mình.
Bạc môi khéo léo tìm đến bờ ngực mềm mại quen thuộc, rồi không khách khí hôn dần xuống.
“A……” Cô nhịn không được rên lên một tiếng, cô bị hành động trẻ con bướng bỉnh làm toàn thân nóng rực lên.
Cô không thể nào là đối thủ Kiệt Lộ? Nam
nhân này quen thuộc với mọi điểm mẫn cảm trên người cô, hơn nữa chuyên
tấn công vào nhược điểm của cô. Nếu là trước kia, cô sẽ thuận theo mà
phối hợp cùng anh, nhưng hiện tại cô không muốn, bởi vì cô không vui,
trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh anh và Natalie hôn nhau, làm lòng cô đau nhói.
Không, cô không muốn cùng anh, ít nhất không phải là lúc này.
Cô chống cự lại, không hề giống con mèo
nhỏ ngoan hiền thuận theo mọi đòi hỏi của anh, không muốn cùng anh,
nhưng cũng không nói vì sao, tóm lại là dùng hành động để tỏ vẻ cô không muốn.
Kiệt Lộ rốt cục nhận ra điểm không thích
hợp, đôi mắt mở ra, tò mò đánh giá người con gái dưới thân, phát hiện ra cô đang dùng ánh mắt oán trách nhìn anh, hai hàng lông mày nhíu lại.
“Em sao vậy?”
“……” Im lặng, là câu trả lời của cô.
Rất ít khi thấy Kỳ Kỳ không hề vui vẻ,
anh mới nhìn kỹ khuôn mặt hờn giận của cô, cũng không vì cô không vui mà phá hỏng tâm trạng vui vẻ của mình.
Tuần lễ thời trang New York đã diễn ra
rất thành công, trong mười ngày của tuần lễ thời trang, các bữa tiệc xã
giao liên tiếp diễn ra, đã hai ngày liền vất vả anh không có thời gian
có thể nghỉ ngơi thoải mái, đến tận giờ phút này, anh mới có thời gian
chú ý tới Kỳ Kỳ.
“Làm sao vậy tiểu bảo bối, vì sao em
không vui? Có phải trách anh không quan tâm tới em một thời gian dài?”
Tâm tình của anh đang rất tốt, buổi trình diễn thời trang thành công,
làm cho anh từ đầu đến chân, cả thể xác và tinh thần đều thư thái, ngay
cả đầu ngón chân cũng cảm thấy sung sướng.
Kỳ Kỳ nhìn khuôn mặt tươi cười, ngay cả
ánh mắt cũng chứa đầy niềm vui, cô định mở miệng nói, lại không biết vì
sao không thể nói nên lời.
Cô không phải là một người hay hờn giận,
hơn nữa đây là mối tình đầu của cô, vì không muốn ảnh hưởng đến tâm tình và sự nghiệp của Kiệt Lộ, cô luôn đóng vai một người bạn gái rộng
lượng, đem ủy khuất đặt ở trong lòng, lặng lẽ chấp nhận đã không ít
ngày, chỉ vì không muốn lộn xộn, không muốn ảnh hưởng đến anh.
Thật vất vả để đợi qua tuần lễ thời
trang, hiện giờ chính là cơ hội để nói ra, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt mỉm cười mê người của anh, lại luyến tiếc không muốn trách mắng anh.
Vài lần định mở miệng, lại ngậm miệng, mở miệng, lại ngậm miệng, cứ như vậy tới tới lui lui cả buổi, cuối cùng
cũng không nói được một chữ, làm cho Kiệt Lộ nhìn mà buồn cười.
“Em nếu không chịu nói, anh sẽ dùng một
cách khác làm cho em phải nói.” Nói xong anh khóa lại miệng của cô, bàn
tay ma quái liền công kích vùng đất tròn trịa mềm mại trước ngực.
“Natalie.”
Ba chữ này vừa ra khỏi miệng, quả nhiên
có uy lực cực mạnh, làm cho Kiệt Lộ dừng lại hành động, khuôn mặt anh
tuấn có chút biến đổi, nhưng rất nhanh làm như không có việc gì, trên
mặt lại xuất hiện nụ cười.
“À? Cô ấy làm sao?” Anh cười cười, giống như hết sức thoải mái, nhưng cô cũng sẽ không dễ dàng bị lừa như vậy.
“Em nhìn thấy anh hôn cô ấy.”
Những lời này uy lực càng mạnh, làm cho vẻ mặt của anh nghiêm lại khá lâu.
Kiệt Lộ trung kinh ngạc vô cùng, anh vừa
mới tỉnh ngủ, suy nghĩ còn chưa đủ linh hoạt, đột nhiên cô chất vấn
chuyện này làm cho anh trở tay không kịp, anh nói lại một lần nữa.
“Anh không có.”
“Em nhìn thấy tận mắt.”
“Em nhìn lầm rồi.”
Cô nhíu mày, căn bản là anh nói dối trắng trợn, đánh chết cũng không chịu thừa nhận! Tuy rằng Kiệt Lộ so với cô
lớn hơn tám tuổi, nhưng tính cách của cô so với anh lại trưởng thành
hơn, trước đó tính tình Kiệt Lộ thất thường như một đứa nhỏ, mặc kệ là
buồn bực, đầu óc rối bời, hoặc chỉ là việc nhỏ như con kiến, Kỳ Kỳ đều
làm cho anh, chỉ duy có chuyện này, cô hoàn toàn không thể chấp nhận.
“Rõ ràng là như vậy, vì sao anh lại nói dối?”
“Anh không hề nói dối! Chính cô ấy chủ động hôn anh, không phải anh hôn cô ấy!”
“Có gì khác sao?”
“Kém hơn rất nhiều!”
Những lời này rõ ràng là b