lại nói với Tiêu Hàn - Tiêu Hàn!, con nghe cho kỹ những lời mẹ nói này..., phải đối xử thật tốt với Hương Ngưng, còn có cháu của mẹ nữa, con mà dám đối xử không tốt với họ, mẹ là người đầu tiên không tha cho con.
Tiêu Hàn nhún vai một cái, không nói gì.
Mẹ Tiêu nhìn phản ứng của Tiêu Hàn đành cam chịu, liền xoay lại nói với Tống Hương Ngưng
- Đúng rồi, lúc nào thì con sắp xếp một ngày cho gia đình mẹ được gặp ba con, để bàn bạc về chuyện hôn lễ một chút? Hương Ngưng con bây giờ đang có thai không thể đợi được.
- Cái này. . . . . . - Cái này Tống Hương Ngưng thật không có nghĩ tới, thật sự không biết làm sao trả lời.
- Chúng con tính toán rồi ạ, tối hôm nay con và Hương Ngưng sẽ về nói chuyện với ba của cô ấy ạ, để cho ông có thể sắp xếp thời gian, cùng chúng ta bàn bạc chuyện hôn lễ. - Tiêu Hàn nói thay Tống Hương Ngưng.
Mẹ Tiêu nghe Tiêu Hàn nói, cũng không có nói gì khác.
Giống như Tiêu Hàn đã đoán trước, ba Tống đối với "Chuẩn con rể" Tiêu Hàn hết sức hài lòng. Hai bên rất nhanh liền nhất quyết chọn thời gian gần nhất tiến tới hôn nhân, cụ thể là hai tuần lễ sau —— thật ra thì bọn họ hi vọng càng nhanh càng tốt, nhưng là cũng là cần một chút để chuẩn bị mọi thứ.
* * * *
Hôn lễ của Tiêu Hàn cùng Tống Hương Ngưng quả nhiên rất lớn. Người tới rất nhiều, thậm chí so với tiệc chúc mừng của Tiêu Thị lần trước còn lớn hơn mấy lần.
Sau khi tiến hành mời rượu đơn giản, hai người liền tách ra, Tiêu Hàn hình như là cố ý muốn cho Tống Hương Ngưng khó chịu, hoàn toàn chưa cùng cô nói câu nào, một chút cũng không có cảm giác vui vẻ cười nói.
Tống Hương Ngưng cũng không có ý định hao tốn tâm sức vì anh, liền tùy tiện tìm một cái góc khuất ngồi nghỉ ngơi.
Không bao lâu, đã có người đi tới, đó là Thượng Quan Sâm.
- Chị dâu, em mời chị một ly! - Thượng Quan Sâm mời rượu Tống Hương Ngưng, lại ý thức được cô đã có thai, liền săn sóc đưa cô một ly trà.
Tống Hương Ngưng nhận lấy tách trà, dịu dàng cười nói:
- Làm sao anh không theo chân bọn họ cùng nhau uống rượu? Cùng tôi nhàm chán ngồi chỗ này làm gì?
Thật ra thì cô nhìn ra được, Thượng Quan Sâm là quan tâm cô, sợ cô ở đây sẽ cảm thấy buồn chán, điều này làm cho cô rất cảm động.
- Rượu lúc nào thì cũng có thể uống..., nhưng chị dâu không phải lúc nào cũng có thể nói chuyện - Thượng Quan Sâm vừa uống rượu vừa nói - Chị dâu, thật ra thì Tiêu Hàn là người rất tốt, cậu ta chỉ không giỏi chuyện đem tình cảm của mình lộ ra ngoài. Nếu như cậu ta đối với chị hoàn toàn không có cảm giác, cậu ấy là sẽ không lấy chị.
Tống Hương Ngưng nhìn Thượng Quan Sâm, cười mà không nói. Qua một lúc lâu, cô mới lên tiếng:
- Thật ra thì, tôi chỉ muốn đứa bé bình an ra đời thôi, những thứ khác với tôi không quan trọng. Anh ấy đối với tôi có cảm giác hay không, càng không quan trọng.
- Vậy chị đối với Tiêu Hàn là sao? Chị đối với anh ấy có cảm giác gì? - Thượng Quan Sâm hỏi. Bây giờ có con mới cưới như thế còn gọi là yêu sao?
Tống Hương Ngưng sửng sốt, ngay sau đó cười nói
- Tôi chỉ là hy vọng đứa bé sinh ra tốt đẹp. Về phần tôi đối với Tiêu Hàn có cảm giác hay không, tôi cũng không rõ ràng.
Dù sao việc này tới quá nhanh, cô căn bản là ứng phó không kịp. Chỉ là kỳ quái, cô giống như không có ghét bỏ chuyện trở thành vợ của Tiêu Hàn, ngược lại không tự chủ liền đem mình hướng đến anh.
Thượng Quan Sâm biết nói cái gì cũng không có ý nghĩa, nên không hỏi nữa, đi nơi khác tìm kiếm niềm vui của riêng mình.
* * * *
Thượng Quan Sâm mới vừa đi không bao lâu, bên cạnh Tống Hương Ngưng lại xuất hiện thêm một người mới, đó là Owen Dục. Tống Hương Ngưng mời không quá nhiều bạn bè thân thiết, lại có mấy người trong công ty của Owen Dục.
Owen Dục giống như đã uống rất nhiều rượu, mặt anh đỏ bừng, nói chuyện mà đầu cứ lắc lắc
- Hương. . . . . . Hương Ngưng, anh mời em một ly!
Cô không có Thượng Quan Sâm chăm sóc, nên chỉ có thể miễn cưỡng cầm ly rượu.
Tống Hương Ngưng biết mình không từ chối được, nhẹ nhàng uống một hớp.
- Tổng giám đốc, tại sao anh uống nhiều rượu như vậy? – Cô có chút lo lắng cho tình trạng hiện tại của anh.
- Em . . . . em . . . . kết hôn, anh . . . . anh vui mừng. Anh đương nhiên là muốn uống một chút - Owen Dục càng nói càng lớn tiếng, giọng nói lại như mang nhiều uất ức - Hương Ngưng, em, em từ khi nào thì cùng Tổng giám đốc Tiêu có quan hệ tốt đến thế? Tại sao cả công ty chúng ta đều không biết? Làm hại anh còn cho là mình đã nắm chắc phần thắng.
Tống Hương Ngưng không biết nên trả lời thế nào, không thể làm gì khác hơn là tìm ý chuyển đề tài:
- Tổng giám đốc, anh uống nhiều quá rồi.
- Không, người ta nói cho anh biết! - Không ngờ, lần này Owen Dục không có nghe Tống Hương Ngưng nói, anh chiếm lấy hai vai của cô, có chút gầm nhẹ tựa như đang thét - Em có phải bởi vì mang thai đứa bé của anh ta cho nên mới cùng anh ta kết hôn không?
Tống Hương Ngưng trong lòng cả kinh:
- Tổng giám đốc, anh đang nói cái gì đó?.
Làm sao anh biết được?
- Anh là nghe người khác nói, là em bởi vì đứa bé cho nên mới cùng anh ta kết hôn đúng không? - Owen Dục càng nói c