Tiêu đối với con cũng là tốt đến hết lời để nói. Thế mà con là gì?
Nếu như không phải là Tống Hương Ngưng đang nằm ở trên giường bệnh, ông nhất định sẽ đánh cô tỉnh.
Tống Hương Ngưng tỏ ra bộ dạng không sao cả nói
- Cũng bởi vì thế mà con phải xin lỗi Tiêu Hàn, cho nên con mới chịu cùng anh ấy ly hôn.
Thời điểm lời nói kết thúc, cô cố ý không nhìn bất luận kẻ nào, hai mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm trần nhà.
- Con . . . . - Ba Tống thật sự không biết còn nên dùng lời nào để nó với cô, cuối cùng chỉ có hừ lạnh một tiếng.
Mẹ Tiêu nghe xong lời nói của Tống Hương Ngưng, vẫn không thể tiếp nhận sự thật trước mắt.
- Hương Ngưng, điều này sao có thể đây? Con đến nhà họ Tiêu chúng ta không phải là lúc đã mang thai Tiểu Xuyên rồi sao? Con không phải vẫn luôn ở nhà sao? Tại sao lại có người yêu ở bên ngoài
Trừ phi, Tiểu Xuyên không phải . . . . .
Tống Hương Ngưng tiếp tục nói:
- Mẹ, con đến nhà họ Tiêu mọi người là lúc con đã có thai Tiểu Xuyên, nhưng việc này không có nghĩa là con không thể có người con trai khác ở bên ngoài.
- Này Tiểu Xuyên phải . . . . . - hiện tại mẹ Tiêu rất hoài nghi thân thế của Tiêu Vũ Xuyên.
- Mẹ, mẹ đừng đoán lung tung, Tiểu Xuyên là của con và Hương Ngưng thật ạ. - Tiêu Hàn lên tiếng - Còn nữa, những lời cô nói đều là thật, cô ấy thật sự có một người đàn ông khác ở bên ngoài.
Đến Tiêu Hàn cũng nói như vậy, hai người lớn cũng không thể không tin.
Mẹ Tiêu có hơi thất vọng mà đối nói với ba Tống
- Ông thông gia, không nghĩ tới, quan hệ thông gia của hai nhà chúng ta lại ngắn ngủi như thế. . . . . .
- Bà thông gia, là nhà họ Tống chúng tôi có lỗi với bà, chúng tôi không dạy dỗ con gái cho tốt, đã làm cho mọi người phải xấu hổ - lúc ba Tống nói lời này có chút nghẹn ngào.
Mẹ Tiêu biết Tiêu Hàn và Tống Hương Ngưng đã không trở về quan hệ vợ chồng trước kia được rồi, cho dù Tiêu Hàn không thèm để ý, nhà họ Tiêu cũng nhất định sẽ không cho phép hạng người là vợ nhưng không chung thủy với chồng này bước vô nhà.
Tống Hương Ngưng thấy mẹ Tiêu và ba Tống đã hoàn toàn đồng ý cho cô và Tiêu Hàn ly hôn, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng có cảm giác áy náy, chỉ là cô cố gắng che giấu không để cho nó biểu hiện ra.
Tiêu Hàn nhìn thấy loại tình cảnh này, trong lòng giống nhau không dễ chịu, nhưng
anh biết, mình chỉ có giả bộ rất không câu chấp, mới có thể chân chính buông tay Tống Hương Ngưng, còn cô tự do.
- Hai người chuẩn bị lúc nào thì ly hôn?
Mẹ Tiêu hỏi, bà không nhìn Tống Hương Ngưng, bà sợ chỉ cần vừa nhìn cô, sẽ không bỏ được cô, tâm lại tiếp tục lưu luyến.
- Mẹ, con muốn chờ Hương Ngưng xuất viện sau mới ly hôn, dù sao cô ấy cũng sinh cho chúng ta Tiểu Xuyên. Mẹ xem như thế nào?
Tiêu Hàn đề nghị, đây cũng là suy nghĩ của Tống Hương Ngưng, anh không muốn làm cho cô thất vọng.
Nghe được đề nghị của Tiêu Hàn, mẹ Tiêu cũng không có ý kiến gì, liền gật đầu:
- Ừ, chuyện này con tự tính toán đi.
Sau đó bà chuyển sang Tống Hương Ngưng, nghiêm túc nhìn cô, nhìn thật lâu, hốc mắt không tự chủ liền ướt, nhưng bà không khóc. Thật vất vả chờ nội tâm mênh mông bình tĩnh lại, sau đó bà nói với Tống Hương Ngưng
- Hương Ngưng, mẹ vẫn cho là con là đứa bé ngoan, không nghĩ tới, con cũng chỉ là một mặt hàng kém chất lượng.
- Mẹ, không phải vậy, con….
Tống Hương Ngưng không nghĩ tới lúc mẹ Tiêu đánh giá mình lại có phản ứng lớn như vậy, cô muốn phản bác, cô một mực nghĩ có thể nói lời xin lỗi để cứu vãn ấn tượng của mẹ Tiêu đối với mình, dù sao mẹ Tiêu đối với cô giống như là đối với con gái của mình vậy; nhưng cô không nghĩ ra nói cái gì cũng bị phản bác, đồng thời bây giờ cô cũng không có cơ hội để lên tiếng, mẹ Tiêu đã cắt đứt lời của cô..., không để cho cô nói tiếp.
- Thôi, Hương Ngưng, chớ nói nữa. Cô không xứng làm dâu nhà họ Tiêu của chúng tôi. Cuộc sống hai tuần lễ nằm viện, đối với Tống Hương Ngưng mà nói, quả thực là đau khổ. Mùi mước sát trùng của bệnh viện làm cho cô không thoải mái cũng không sao, một người khác càng làm cho cô không thoải mái mới là nguyên nhân chính. Trong tuần lễ cô ở bệnh viện, mỗi ngày trừ Tiêu Hàn đến thăm hai lần, còn lại không ai thèm đến thăm cô!
Mặc dù lúc Tiêu Hàn tới vẫn thường nói không phải là ba mẹ đều bỏ mặc cô, hoặc nói một chút nữa bọn họ sẽ tới, nhưng Tống Hương Ngưng biết, bọn họ sẽ không tới, bởi vì cô "bất trung", cô đang trở thành người bị mọi người chỉ trích, mẹ Tiêu không nhìn cô là bình thường, ba của cô cũng không đến nhìn cô cũng là bình thường.
Cô đi qua nhìn Tiểu Xuyên mấy lần, là mấy lần nghe y tá nói, hai người vừa qua thăm. Sau đó cô nói với anh cô vẫn tốt nên anh cũng đừng vào thăm cô nữa, vì vậy cô từ từ thích ứng với cuộc sống một mình, không ai đến thăm.
Hôm nay là ngày Tống Hương Ngưng ra viện. Một ngày trước, Tiêu Hàn đến thăm cô, hơn nữa còn giúp cô chuẩn bị đồ ra về, điều này làm cho Tống Hương Ngưng rất cảm động.
- Cám ơn anh, anh còn đến giúp em một tay. - Tống Hương Ngưng nói là sự thật tâm, nếu như hôm nay không có Tiêu Hàn, cô tự dọn đồ nhất định phải rất lâu.
Tiêu Hàn khó thấy