lại làm thêm giờ, nên con đi mua cho anh ấy chút thức ăn ạ, hơn nữa con cũng tự nguyện ở lại cùng anh ấy tăng ca, mong giúp đỡ được một phần cho anh ấy.
Thật ra thì cô có dụng ý khác. Mẹ Tiêu không phải ngày đầu tiên đi vào xã hội này, dĩ nhiên biết Thường Tiểu Nguyệt đang tính toán cái gì
- Vậy con cứ cùng Tổng giám đốc làm thêm giờ đi, nhớ, phải cố gắng chăm sóc tốt cho Tổng giám đốc.
Mẹ Tiêu nói xong liền đi. Đã có có sẵn ứng cử viên, bà cần gì phải lãng phí sức lực nhờ người làm mai nữa?
- Này, anh đừng có nói loạn. - Tống Hương Ngưng cuống quít muốn bắt chuyện giải thích với người học sinh kia – Ngại quá, lời vừa rồi anh ta nói là không phải, tôi cùng anh ấy không phải vợ chồng, thật không phải là vợ chồng.
Học sinh kia giống như là thường thấy những việc giống như thế này, cười nói:
- Tôi hiểu mà, hai người là người phương Đông cũng rất kín kẽ, tôi cũng gặp qua một vài đôi vợ chồng như thế, cũng không muốn thừa nhận quan hệ vợ chồng với người khác.
Tiếng Pháp của Tống Hương Ngưng không phải rất tốt, chỉ có thể miễn cường ứng phó giao tiếp hằng ngày, bây giờ nghe cậu học sinh nói răng rắc một tràn tiếng Pháp, cô chỉ có một chút sửng sốt, cuối cùng thật sự không thể giải thích được, không thể làm gì khác hơn là cầu cứu Owen Dục.
Nhưng Owen Dục lại như là cố ý làm ngược lại ý định của cô, chưa cùng người kia giải thích, lại còn tiếp tục cùng học sinh kia nói chuyện phiếm
- Cậu này thật là lợi hại, quan hệ của chúng tôi thế mà cậu cũng biết.
Tống Hương Ngưng mặc dù không hiểu bọn họ đang nói cái gì, nhưng ánh mắt khi bọn họ nói chuyện, cô biết nhất định còn đang hoài nghi quan hệ của cô và Owen Dục.
- Chúng tôi thật sự chỉ là bạn bè bình thường thôi. - Tống Hương Ngưng dứt khoát dùng tiếng Trung rống lên, miệng cũng trề môi .
Owen Dục thấy cười giỡn không được nữa rồi, liền cùng người học sinh nước Pháp nói vài lời tạm biệt sau đó lôi kéo Tống Hương Ngưng đi ra khỏi quán cà phê.
- Mới vừa rồi em nói gì sai à? Tại sao anh đi nói lung tung với người ta? - Vừa đi ra khỏi quán cà phê, Tống Hương Ngưng liền hất tay Owen Dục ra, cơ hồ rống giận với Owen Dục.
Owen Dục không có tức giận, còn đưa ra bộ mặt vui vẻ
- Bây giờ em nói gì cũng vô ích à..., dù sao người học sinh kia nhất định sẽ coi chúng ta là một đôi vợ chồng rồi. - Nói tới chỗ này, trong lòng Owen Dục không khỏi cười trộm một chút, nhưng mà anh không có phớt lờ, không để cho nội tâm của chính mình biểu lộ ý này.
Tống Hương Ngưng thấy gương mặt cợt nhã của Owen Dục, cảm giác vô lực nhất thời xông lên đầu, cô dùng giọng mệt mỏi nói
- Tổng giám đốc Âu à, anh không phải muốn trêu chọc em sao?..., chúng ta chỉ là quan hệ cấp trên và cấp dưới, nhiều nhất cũng chỉ là bạn bè, chúng ta căn bản không phải người yêu, càng không phải là vợ chồng, anh không đừng nói lung tung.
Lời nói như thế, nhưng Tống Hương Ngưng luôn cảm thấy Owen Dục sẽ đem lời cô bỏ qua một bên, tự động coi thường; cho nên cô cũng không có dám ôm mộng lớn, chỉ hy vọng Owen Dục đừng ở trước mặt người khác nói lung tung quan hệ của hai người, điều này làm cho cô rất không chịu nổi.
Mà Owen Dục nghe được lời Tống Hương Ngưng nói, thì không còn vẻ vui nữa, thay vào đó là gương mặt nghiêm túc. Anh lạnh lẽo hướng về Tống Hương Ngưng chứng thực:
- Chẳng lẽ trong mắt em, anh không là gì hết? - Mặc dù biết đáp án, nhưng anh còn là không nhịn được phải mở miệng hỏi.
Tống Hương Ngưng lập tức lắc đầu.
- Không phải, không phải, Tổng giám đốc à, ý em không phải như vậy! Ít nhất anh cũng là cấp trên của em, hơn nữa nếu như anh nguyện ý, chúng ta cũng có thể là bạn bè của nhau, làm sao không có gì được?!
Mặc dù cảm thấy không làm được người yêu, nhưng Owen Dục và cô vẫn có thể làm bạn bè tốt, Tống Hương Ngưng còn rất nguyện ý làm điều này.
- Anh không muốn chỉ coi em là cấp dưới của anh! Anh cũng không muốn chỉ coi em là bạn bè! Hương Ngưng, em biết mà, anh thích em, anh rất thích em, em cũng biết nó không phải là loại thích bình thường, đây là tình yêu nam nữ. Anh thật sự kém cõi đến nổi để em từ chối liền, không cho anh một cơ hội sao? - Owen Dục càng nói thanh âm càng nhỏ, tâm tình cũng từ kích động trở lại cô đơn.
Tống Hương Ngưng không thể nhìn thấy người khác không vui, càng không muốn thấy người khác bởi vì cô mà không vui vẻ
- Tổng giám đốc à, đây không phải ý nói anh kém cõi. Nói thật, anh là một người rất ưu tú, lại đẹp trai, lại nhiều tiền, mà cũng có tài hoa, càng thêm là Tổng Giám đốc anh minh, anh nói xem, lấy điều kiện của anh, thì cô gái nào không động tâm trước anh?
- Vậy tại sao em không thích anh? - Owen Dục lập tức phản bác.
- Này . . . . - Tống Hương Ngưng không nghĩ tới Owen Dục có thể hỏi cô như vậy, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên trả lời như thế nào. Nghĩ thật lâu sau, cô mới nghĩ ra một lý do tương đối thuyết phục – Tổng giám đốc Âu, tình cảm không phải là thứ muốn trao thì trao. Tất cả phải dựa vào cảm xúc ạ.
Nói đến cảm giác, Tống Hương Ngưng trong đầu không tự chủ lại nhớ đến gương mặt một người khác.
Owen