
thấy sao? Tôi vốn không muốn dây dưa cùng anh nữa, nếu anh cho rằng năm năm qua không có tôi ở bên cạnh, không còn ai dùng ánh mắt sùng bái để nhìn anh, không còn ai ở bên cạnh anh, không còn ai nguyện ý móc tim móc phổi ra đối với anh, nếu anh cảm thấy không quen với cuộc sống như vậy … tôi cảm thấy anh hoàn toàn có thể tìm người khác, trời đất bao la, tôi nghĩ với sức quyến rũ của anh thì căn bản không cần phải quấn quýt bám theo tôi.”
Tiêu Mộc không nói gì.
Đỉnh Phong đi lướt qua anh.
“Đỉnh Phong, anh chỉ muốn nhìn thấy em.” Anh nhẹ nhàng nói.
Bước chân của cô khẽ dừng lại một chút, cô mỉm cười, vẫn quay lưng về phía Tiêu Mộc, nói: “Anh cảm thấy đùa một đứa ngốc như chị đây vui lắm đúng không? Tiêu Mộc, đừng quên, chúng ta đã không gặp năm năm rồi, tôi cũng đã không còn là con ngốc luôn coi anh như sinh mệnh nữa. Nếu nói năm năm trước, điều gì ở anh khiến tôi thưởng thức, đó là anh chẳng bao giờ bám theo người khác, cũng không dễ dàng thay đổi vì người khác. Thế nhưng, anh bây giờ lại khiến tôi cảm thấy rất chán ghét.”
Cô từ từ bước đi.
…
Lúc tan việc, Đỉnh Phong đột nhiên bị bảo vệ của công ty ngăn lại, anh ta đưa cho cô một túi đồ ăn, nói: “Có một anh nhờ tôi đưa cái này cho cô.”
Đỉnh Phong nhận lấy, bên trong toàn là những món ăn mà thời trung học cô thích nhất.
Cô đột nhiên cảm thấy mình không nhìn thấu được Tiêu Mộc.
Năm năm trước, nếu cô nói như vậy, anh nhất định sẽ chẳng đắn đo mà lựa chọn không để ý tới cô nữa.
Đây là niềm kiêu ngạo của anh.
Tâm tình cô lúc này thật sự rất phức tạp.
…
Vài ngày sau đó, Tiêu Mộc cũng không xuất hiện dưới lầu nhà cô nữa, thế nhưng ngày nào bảo vệ ở công ty cũng sẽ đưa đồ cho cô.
Cho đến một ngày, cô cũng không chịu được nữa.
Cô nói với bảo vệ: “Lần sau anh ta đến thì xin hãy nói lại với anh ta giúp tôi, tôi không cần những thứ này, anh cũng không cần phải nhận giúp tôi.”
Vẻ mặt của bảo vệ có chút ngượng nghịu, nói: “Cô Dương à, tôi thật sự cảm thấy anh ấy đối với cô rất tốt, nếu tôi là phụ nữ thì đã sớm đáp ứng rồi, chẳng lẽ cô Dương đây là lòng dạ sắt đá sao?”
Đỉnh Phong lắc đầu: “Anh có biết câu ‘một lần bị rắn cắn thì mười năm sợ dây thừng không’?”
Nói xong, cô đẩy cửa bước ra khỏi công ty.
Về đến nhà, nhìn đống đồ ăn vặt, cô lại nhớ tới khoảng thời gian trung học.
Cô còn nhớ rõ đợt thi cuối kỳ, cô đã học rất nhiều nhưng kết quả lại vô cùng bết bát, điểm trung bình thấp đến đáng thương.
Hôm đó cô rất uể oải, thậm chí ngay cả lúc ăn cơm với Tiêu Mộc, cô cũng cạn kiệt sức lực.
Đến cuối cùng, Tiêu Mộc lại đột nhiên đưa cho cô một thứ, đó là hộp socola, anh nói: “Lúc tâm trạng không vui thì nên ăn đồ ngọt.”
Lúc ấy Đỉnh Phong lập tức nín khóc, lại mỉm cười, thật ra cô cũng không thích socola lắm, cô cảm thấy nó rất ngọt.
Thế nhưng từ hôm đó về sau, cô lại giống như có bệnh kín, tự nhiên điên cuồng thích socola, thậm chỉ chỉ thích ăn mỗi hiệu socola đó.
Lúc này, cô thấy trong túi đều là một loại socola giống nhau.
Cô đem tất cả mọi thứ lên lầu, ném vào thùng rác.
Tiêu Mộc, anh không biết, năm năm trôi qua, cô đã không còn ăn socola nữa rồi.
Những điều này, anh cũng không biết.
…
Đỉnh Phong không hề bất ngờ khi giờ tan tầm ngày hôm sau lại trông thấy Tiêu Mộc đang đứng ở trước cửa công ty chờ mình.
Anh mặc cảnh phục, thân thể đứng thẳng tắp.
Đám đồng nghiệp nữ đi ngang qua thì che miệng xì xào bàn tán: “Xem kìa, anh cảnh sát kia đẹp trai quá.”
Một cô gái khác lại huých vào cô gái bên cạnh: “Đâu phải là cảnh sát bình thường, nhìn quần áo rõ ràng là cảnh sát hình sự, cấp bậc còn cao hơn cảnh sát nhiều.”
Một cô gái khác lại kích động nói: “Chúng ta có nên tiến lên hay không? Đàn ông như vậy, nếu cứ để anh ta chuồn mất thì thật đáng tiếc.”
“Thôi đi, người ta để ý cậu sao?”
“Hừ, dù gì chị đây cũng là em gái văn phòng, mấy cô xem tôi bắt lấy anh ta thế nào!” Một cô nhân viên mặc bộ đồ hồng phấn hùng hùng hổ hổ tiến về phía Tiêu Mộc.
Nhưng vừa nói xong thì đã bộc lộ bản chất.
“Anh cảnh sát đẹp trai, cho em số QQ đi!”
Sau lưng là một đám nhân viên nữ đứng vây xem, trên mặt ai nấy đều tỏ vẻ chúng tôi không quen người này.
Dưới ánh mặt trời, làn da màu lúa mạch của Tiêu Mộc trông càng thêm khỏe khoắn, không còn vẻ đẹp nữ tính như thời niên thiếu, bây giờ trên người anh toát ra khí chất của một người đàn ông thành thục.
Tiêu Mộc hờ hững liếc nhìn cô gái kia, trả lời: “Thật ngại quá, tôi không có.”
Cô gái cũng không buồn không giận, nói: “Vậy cho em số điện thoại đi, em vừa thấy anh thì đã yêu rồi.”
Tiêu Mộc khẽ nhếch môi, bình tĩnh trả lời: “Tôi đang đợi vợ, nếu cô muốn biết số điện thoại của tôi thì … có thể hỏi cô ấy.”
Cô nàng nghe vậy thì chấn động: “Thì ra là trai đẹp đã có vợ, sao anh không nói sớm, sau này ra ngoài đừng có tỏa sáng như vậy nữa, nếu không thì sẽ bị mấy bà cô quái đản như tôi đùa giỡn đấy.” Nói xong thì bỏ chạy nhanh như chớp.
Đỉnh Phong nhìn bóng dáng màu hồng phấn biến mất.
Trong đầu lại có suy nghĩ, người đàn ông nào có thể lấy cô gái này thì nhất định sẽ được hưởng thụ sự ‘rèn luyện’.
Nhưng thật lâu về sau,