
c cản vô hình ngăn lại.
Tử Tuyết đứng thẳng, kì quái nhìn lão nhân.
“ Ngươi không cần quỳ, chỉ cần kêu ta một tiếng sư phụ là tốt rồi.” lão nhân cười thật ôn nhu.
“ Sư phụ.” Tử Tuyết không biết vì sao trong lòng lại cảm thấy mềm mại.
Lão nhân gật gật đầu, sau đó vung tay lên, bọt nước xung quanh nhanh
chóng lưu động cùng với một trang tiếng vang ào ào. Sau đó, không lâu
trước mắt Tử Tuyết xuất hiện một chiếc ao nhỏ hình chữ nhật, chẳng những nước xung quanh ao không lưu động mà trên mặt nó còn bốc lên một tầng
sương mù.
“ cởi hết quần áo nhảy vào đi.” Lão nhân ngữ khí tuy nhu hòa nhưng lại rất chân thật đáng tin.
“ sao ?” theo bản năng Tử Tuyết ôm lấy ngực bảo vệ, “thoát, cởi sạch ?”
“ Đây là suối chi tinh lộ.” lão nhân bất đắc dĩ lắc đầu, “ nó có thể
thay đổi thể chế của ngươi, thân thể ngươi thật sự dơ bẩn, chỉ cần
người bước vào linh mạch sẽ được đả thông….”
“ Nga.” Tử Tuyết bĩu môi, nghe qua dường như rất thâm ảo, chẳng qua, muốn nàng trước mặt một lão nhân cởi sạch thì có chút….
Nha đầu ngươi, ta chẳng qua chỉ là một hồn phách, như thế nào cũng
hơn người mấy vạn năm tuổi, chẳng lẽ đối với ngươi có ý tưởng không tốt
sao ?” Lão liếc mắt xem thường.
“ Không, không phải.” Tử Tuyết xấu hổ, nói cũng đúng, mình đối với
hắn mà nói ngay cả là một đứa trẻ con cũng không thể so nha, nghĩ vậy
nàng động thủ cởi quần áo, chẳng qua là có chút đỏ mặt ngượng ngùng.
“ Nhảy xuống đi.”
“ Sao ?” Tử Tuyết nhìn cái ao có chút ngần ngại. “ngươi muốn đem ta nấu chín sao ?”
“ Tại sao nói nhiều điều vô nghĩa như vậy ?” Lão nhân có chút mất
kiên nhẫn, vung tay lên, Tử Tuyết cảm thấy có một đạo lực đánh úp lại,
sau đó nàng bị đẩy vào trong ao.
“ A! cứu mạng….” Tử Tuyết kêu to, vừa định giãy dụa thì bỗng nhiên
phát hiện nước trong ao tuy bốc khói nhưng lại không nóng. Vì thế vội
màng câm miệng, sau đó nghi hoặc nhìn lão nhân.
“ Nhắm mắt lại.” Lão nhân ra lệnh, “ sau đó toàn tâm cảm thụ thân thể của ngươi.”
Tử Tuyết làm theo, chậm rãi, ban đầu cảm giác có chút nóng dần biến
mất, tiếp theo lại cảm giác được thư thái không nói nên lời….
Chậm rãi nhắm mắt lại có thể cảm nhận được công năng. Cơ thể nàng từ
trắng noãn lúc này hiện ra một tầng thản nhiên hồng nhạt, mà trên lỗ
chân lông dường như cũng dang bài trừ ra một loại nước màu đen bị tắc
nghẽn nhanh chóng bị dòng nước cuốn đi. Như vậy không ngừng lặp lại, đến khi dòng nước đen cuối cùng chậm rãi biến mất không còn nhìn thấy.
Tử Tuyết lúc này phát giác trong cơ thể mình có một nguồn nhiệt di
chuyển chậm rãi xoay tròn, sau đó chậm rãi khuếch tán đến toàn thân….
Lúc này nàng kinh hỉ phát hiện cơ thể mình giống như vừa được lột xác.
“ Đứng lên đi.” Thanh âm của lão nhân vang lên, nàng mở mắt, ánh mắt cũng trở nên sáng ngời hơn rất nhiều.
“ Suối chi tinh lộ này là hội tụ tinh túy của thiên địa, nó có thể hoàn toàn thay đổi pham thai tục cốt của ngươi.”
“ như vậy, có phải ta cũng có ma lực phải không sư phụ ?”
“ Không nhanh vậy.” lão nhân hơi hơi lắc đầu, “ đây chỉ là bước đầu
tiên.” Nói xong bàn tay duỗi ra , xuất hiện một viên huyền châu phù
thủy tinh màu tím , “đây là nội đan năm đó của nàng lưu lai, nuốt nó
đi.” Nói xong, hạt châu giống như có thể nghe hiểu được, từ từ bay về
phía Tử Tuyết.
Tử Tuyết còn chưa kịp nói gì, hạt châu dường như nhân thức được liền
chui nhanh vào miệng nàng, sau đó ánh sáng tím chợt lóe, nhanh chóng
biến mất.
Tử
Tuyết còn chưa kịp suy nghĩ điều gì thì đầu óc giống miệng cống được mở
ra ( cái này là lời tác giả nha) , một cái gì đó không ngừng dũng mãnh
cuồn cuồn tiến vào.
Lão nhân mỉm cười nhìn khuôn mặt Tử Tuyết không ngừng thay đổi, hắn biết tâm tư của hắn đã không uổng.
Đến
lúc Tử Tuyết mở ta mắt, ánh mắt kia đã trở nên phức tạp khó có thể hình
dung, ở đó không chỉ có khiếp sợ còn có nhiều hơn sự khó tin.
“ Ngươi không nên hoài nghi,” lão nhân mỉm cười, tựa hồ thực an tâm.
“Thì ra ngươi… ta….” Tử Tuyết trong khoảnh khắc cũng không biết nên nói cái
gì , những tin tức trong đầu làm cho nàng quá mức chấn động.
“ nhắm mắt lại.” Lão nhân vẫn mỉm cười, Tử Tuyết nghe theo lời.
Chỉ
thấy hai tay lão nhân khẽ nâng, một đạo bạch quang bên người hắn xoay
tròn , cuối cùng hóa thành một đạo tinh tế hướng đến đỉnh Bách hội của
Tử Tuyết, không ngừng rót vào cơ thể nàng, lúc này ma chi quan trên cổ
tay nháy mắt cũng nổi lên ánh sáng lấp lánh.
Khi
bạch quang biến mất, lão nhân cũng không biết đã đi đâu , chỉ còn lại
một hạt châu trắng lớn hơn viên ngọc một chút, đang xoay tròn giữa
không trong, sau đó sưu một tiếng, phá nước hướng ra phía trước phóng
đi.
Nhớ kỹ, Tử nhi, nhất định phải sống thật tốt….
Bên
trong dòng nước, thanh âm lão nhân từ từ mơ hồ. Mà Tử Tuyết lại vẫn còn
kinh ngạc, một giọt lệ nhẹ nhàng chảy xuống, giọt vào trong ao….
Một làn nữa mở mắt, Tử Tuyết như trước vẫn ;à Tử Tuyết nhưng chính là xưa đã không bằng nay.
Vẫy
tay, áo quần bên cạnh áo lâp tức bay dến, trong nháy mắt đã mặc lên
thân thể của nàng. Đứng bên cạnh ao, miệng nàng niệm chú ngũ trong nháy
mắt chi tinh lộ t