
i người kia
bây giờ mới tới, nếu chỉ cần sớm hơn một chút, thanh danh của ta ở Ni
Sơn sẽ hoàn toàn mất rồi. Tuy rằng tình cảnh bây giờ cũng làm ô uế thanh danh, nhưng vẫn là ít bi kịch hơn a!
Đều là tại Mã Văn Tài!
Ta
nghiêng đầu, hung hăng trừng hắn một cái, kẻ gây họa lúc này đã khôi
phục bình tĩnh, lạnh nhạt đem cất mảnh áo rách kia vào trong ống tay áo, lại túm cổ tay ta, không thèm nhìn hai người kia, chỉ nói “A Đường, về
phòng”, sau đó liền kéo ta ra ngoài.
= = Này, thực sự bây giờ muốn
đi là có thể đi sao? Tạm thời không đề cập đến Sơn Bá huynh luôn lấy
việc cứu vớt chúng sinh là lý tưởng cuộc đời, nhưng vị còn lại là con
gái Hiệu trưởng đó, chúng ta quần áo không chỉnh tề đòi bỏ đi, việc này
có phải hơi mơ tưởng rồi hay không?
Quả nhiên, sắc mặt Lương Sơn Bá
liền thay đổi, vội vàng bước lên trước ngăn cản Mã Văn Tài, đồng thời
kéo tay của ta ra khỏi tay của Mã công tử, vẻ mặt chính nghĩa, dứt khoát kéo ta ra sau người, chất vấn Mã Văn Tài: “Văn Tài huynh, ngươi vừa rồi làm gì Diệp huynh?”
Vương Lan sau đó cũng kéo ta qua, kinh ngạc hỏi: “Diệp công tử, đã xảy ra chuyện gì? Quần áo của ngươi sao lại…”
“Không, không có gì, Vương Lan cô nương. Ta chỉ là cùng Văn Tài huynh đùa giỡn
thôi, không có chuyện gì đâu.” Có cho ta mười lá gan ta cũng không dám
nói là vì Mã Văn Tài kia vì phi lễ bất thành mà phẫn nộ xé quần áo của
ta, việc này mà làm căng, nhất định không chỉ ảnh hưởng đến danh dự của
riêng hắn, mà cả phẩm trạng của ta cũng đi tong luôn!
Vương Lan tuy
là hoài nghi, nhưng cũng không nói gì thêm, ngược lại Lương Sơn Bá lại
không tin, hắn chính nghĩa nói với ta, nếu Mã Văn Tài làm gì ta, cứ nói
cho hắn, hắn nhất định sẽ đòi lại công bằng cho ta. Tuy là ta biết hắn
có lòng, nhưng mà loại chuyện này, ngươi bảo ta phải nói sao? Thật sự
là…
Ta ôm chặt đầu, lắc đầu nguầy nguậy. Bên kia, Mã Văn Tài còn đang đấu khẩu với Lương Sơn Bá, tỏ vẻ bổn đại gia thích làm gì thì làm,
ngươi không quyền xen vào! Diệp Hoa Đường cũng không thích thấy ngươi,
ngươi đừng có tự cho là đúng mà xen vào chuyện của người khác. Ta thấy
hai người dường như sắp sửa gây gổ, cảm thấy sốt ruột, vội vã nói với
Lương Sơn Bá là ta không sao, bảo hắn không cần lo lắng, sau đó vội vàng túm Mã Văn Tài lúc này đang hăng máu chạy về phòng, dọc theo đường đi
vô cùng hoang mang rối loạn, những người đi đường nhìn thấy ta kích động như thế thì vội né tránh, sợ bị va chạm vào.
Lúc đi ngang qua dược
xá, vừa vặn Vương Huệ đang đi lên phòng thuốc, thở hổn hển trèo lên từng bậc thềm. Nàng vừa nhìn thấy chúng ta, liền không đi nữa, lớn tiếng hỏi ta mấy hôm trước sao dám phi lễ Chúc công tử, sau đó chạy xuống cản
đường, ý đồ muốn ta dừng lại. Ta chạy nhanh như vậy, vốn tưởng sẽ không
đụng phải nàng, kết quả bị nàng nhảy ra chắn ngang đường như vậy, không
kịp chuyển hướng, lập tức đụng té nàng! Chỉ nghe thấy Vương Huệ kêu lên
một tiếng, té ngã dúi dụi, sau đó giống như một quả bóng lăn tròn lăn
tròn vào trong bụi hoa.
= = Được rồi, tuy rằng không nên làm vậy,
nhưng giờ ta quả thật không có chút ý niệm nào phải đỡ nàng dậy…Vì thế
ta cũng không làm như vậy, chỉ mặc niệm một câu cô nương xin bảo trọng,
sau liền tiếp tục kéo Mã Văn Tài chạy thẳng về phòng. Mã Văn Tài được
cái cũng nghe lời, dọc theo đường đi không hề phản kháng, tùy ý để ta
kéo hắn chạy, ngay cả đến lúc về phòng, cũng thoải mái mặc cho ta đẩy
hắn lên giường.
Mã Thống và Mộc Cận đang thu dọn trong phòng, thấy
chúng ta hùng hổ nhào đến, không khỏi giật nảy mình. Ta không chút khách khí gân cổ quát Mã Thống ra ngoài, lại bảo Mộc Cận cũng ra ngoài trước, lại dặn nàng trông cửa cẩn thận, đừng cho ai vào. Mộc Cận thấy ta ngồi
trên phần giường của Mã Văn Tài, lại thấy ta bộ dạng phẫn nộ, không khỏi có chút khó hiểu, gãi gãi đầu, nhưng nàng tuyệt đối nghe lời ta, liền
vỗ ngực tỏ vẻ dù là con ruồi nhỏ nhất cũng không lọt vào! Sau đó thật sự chạy ra ngoài trông cửa cho ta.
Ta cảm động đến muốn rơi lệ, Mộc Cận thật sự là một cô nương rất tốt a…Nàng thậm chí còn không hỏi ta tại
sao áo ngoài lại chỉ còn lủng lẳng một tay…
Ta vội khoác một cái áo
khác vào, rồi đem cuốn Nam Hoa chân kinh còn đang kẹp dưới nách để lên
giá sách. Mã Văn Tài vẫn ngồi trên giường đợi ta, thấy ta nửa ngày không có hành động gì khác, liền từ trên giường nhảy xuống, đi đến bên cạnh
ta, tay định giơ ra ôm ta, thì thấy ta đã chạy nhanh sang chỗ khác,
trừng to mắt, kêu lên:
“Ngươi muốn làm gì!”
“Không làm gì cả, chỉ
là muốn làm nốt chuyện vừa nãy. Ngươi vội vã kéo ta về như vậy, hẳn là
vẫn chưa tận hứng đi, Diệp tiểu muội?”
Diệp tiểu muội…
“Mã Văn
Tài, ngươi rốt cuộc muốn thế nào!” Bị Mã Văn Tài gọi như vậy, ta nhất
thời nhớ lại mục đích bản thân sốt ruột kéo hắn về, lại lùi về phía sau
từng bước.
“Sao, rốt cục không phản bác nữa sao?” Mã Văn Tài cười lạnh một tiếng, “Lần này sao không ầm ĩ nói ngươi là nam nhân nữa?”
Trời mới biết hắn rốt cục làm thế nào thấy được sơ hở của ta, cả ngày cứ nắm thóp ta không buông, còn…Còn năm lần bảy lượt làm ra loại chuyện này,