
Cận.” Ta đột nhiên giơ tay lên, nhẹ nhàng mà vỗ vai tiểu cô nương này.
Nha đầu kia chớp mắt ngẩng đầu nhìn ta, ta cười cười, nhẹ giọng hỏi
nàng:
“Bây giờ rời đi, có còn muốn sau này gặp lại Mã Thống không?”
“Ai, ai muốn gặp cái tên mập mạp chết tiệt kia chứ!” mặt Mộc Cận lập tức đỏ
lên, thiếu chút nữa thì ném cái đòn gánh trên vai đi. Ta vội vàng đỡ lấy đòn gánh, tiếp tục cười nói: “Nếu ngươi thích hắn, ta sẽ nói với Văn
Tài huynh, bảo Mã Thống đến đem ngươi cưới về nhà, được không?”
“Không được không được!” Mộc Cận vội lắc đầu, “Ta sau này muốn đi cùng tiểu
thư. Tiểu thư đi nơi nào, Mộc Cận liền đi nơi đó, ta mới không vì cái
tên mập mạp kia mà vứt bỏ tiểu thư đâu! Nếu ta đi rồi, về sau tiểu thư
gả vào Vương gia, vạn nhất bị cái tên xấu xa kia bắt nạt thì sao!”
“Vương gia!” Ta nhíu mày, Vương Lam Điền không phải đã viết thư về nhà xin
giải trừ hôn ước hay sao? Hơn nữa cha cũng nói việc hôn nhân sẽ do ta tự quyết mà. Mộc Cận thấy ta nghi hoặc, liền nói, “Tiểu thư, người phải
biết rằng, lời của lão gia vốn không đáng tin. Lúc trước ngài ấy cũng
bảo cho phép đại công tử đi thăm người vợ chưa cưới đang bị bệnh, kết
quả sau đó liền đột nhiên nói muốn giải trừ hôn ước, hại tiểu thư nhà
kia nôn ra máu mà chết. Hiện tại lại nói người không phải gả cho Vương
công tử, kết quả người xem, không phải ngươi vừa đi, thì cái tên Vương
Lam Điền kia cũng về theo sao? Ta nghĩ chuyện này tuyệt đối có vấn đề!”
(*) Những câu thơ này là trong bài thơ “Kích cổ” (Đánh trống) của Bội Phong trong Kinh thi.
Dịch thơ:
Tiếng trống đánh thùng thùng vang dậy. Đứng lên binh khí hãy cầm mau,
Đắp thành xây cất ấp Tào, Riêng ta chinh chiến đi vào miền Nam.
Theo Tử Trọng đại binh hùng dũng, Đã hợp cùng Trần Tống giao hoà.
Trở về e chẳng cùng ta, Đau sầu rười rượi xót xa nỗi lòng.
Tại nơi ấy mà dừng ở lại. Chiến mã cùng nơi ấy mà mất đi.
Kiếm tìm mà đến mấy khi, Ở trong rừng núi thì tìm được ngay.
Lúc tử sinh hay khi cách biệt, Chẳng bỏ nhau lời quyết thệ rồi.
Cầm tay nàng hẹn mấy lời: “Sống bên nhau mãi đến hồi già nua”.
Ôi lời hẹn trước khi xa cách, Đành phụ nàng ta thác từ đây!
Đáng tin lời hẹn bấy nay, Không thi hành được mảy may với nàng.
Người dịch: Tạ Quang Phát (Thi Viện) “Vương Lam Điền trở về thì sẽ làm được gì?”
Ta khẽ nhíu mày, tuy rằng bản thân cũng lo âu, nhưng vẫn an ủi Mộc Cận, nói với nàng là không có
việc gì, không cần lo lắng. Mộc Cận gật gật đầu, thấy ta bình tĩnh, nàng liền thở dài, như thể làm như vậy sẽ trút được gánh nặng trong lòng. Ta áp tờ giấy trong tay lên ngực, nhìn ra bên ngoài khoang thuyền, xem
nước chảy róc rách, không nói gì nữa.
Ba ngày sau, ta và Mộc Cận trở về Thái Nguyên.
Tuy là cùng ở Thái Nguyên, nhưng vì không đi cùng thuyền, cho nên ta và
Vương Lam Điền cũng không cùng xuất hiện. Huống hồ căn bản ta cũng không muốn cùng xuất hiện với loại người này.
Ca ca tất nhiên là ngồi xe
ngựa đi đến bến đò đón ta. Ngoài hắn ra, còn có một người phụ nữ chừng
bốn mươi tuổi, vừa thấy ta liền khóc, không ngừng lấy khăn lau nước mắt, lại kéo tay ta, nói ta dạo này đen đi gầy đi, lâu nay ở trong trường
chắc đã phải chịu khổ. Ta cảm thấy người phụ nữ này nhìn qua rất quen,
sau đó nhớ tới nàng đã từng xuất hiện trong đoạn trí nhớ của thân thể
này, nếu ta đoán không sai, hẳn là mẹ của ta. Ta thử thăm dò kêu một
tiếng mẹ, khiến cho bà ấy vốn đã ngừng khóc lại bắt đầu rơi lệ, kéo tay
ta không nói lời nào. Ta cũng cảm thấy xót xa, sau đó đi theo nàng và ca ca lên xe. Mộc Cận bởi vì là người hầu, liền gánh đồ lên ngồi ở một
chiếc xe khác.
Xóc xóc nảy nảy mấy canh giờ, chúng ta cuối cùng cũng
về đến Diệp gia. Ta đối với Thái Nguyên không quen thuộc, suốt cả đường
về liền cố ghi nhớ, còn phải trả lời người mẹ mới này đủ thứ chuyện, chủ yếu là về cuộc sống trong trường. Ta đương nhiên không dám nói với nàng là ta ở cùng phòng với một người con trai suốt hai năm, cũng tin tưởng
ca ca cũng không kể chuyện này cho mẹ, liền lừa gạt bà, nói ta ở trong
trường là một mình một phòng, các điều kiện sống khác cũng rất tốt. Kết
quả học tập cũng luôn đứng trong tốp đầu, lúc này lại bị triều đình điều động ra làm quan, cũng không biết là đã có chuyện gì xảy ra, ta vốn cho rằng có thể được một chức quan cao hơn một chút.
Ca ca đang ngồi một bên lại xua tay, cười nói không có việc gì, hắn vừa vặn không thích làm quan to, cũng muốn đến một cái trấn nhỏ làm huyện lệnh để rèn luyện. Ta thấy ca ca sắc mặt không bình thường, hai bên gò má so với lần trước
nhìn thấy hắn càng lõm xuống nhiều hơn. Ta vốn muốn hỏi, lại ngại có mẹ
ta ở đây, nên cũng không dám nói nhiều.
Diệp gia ở Thái Nguyên cũng
coi như là nhà giàu, ruộng tốt được ngàn mẫu, người làm ruộng vô số,
trong nhà đình, đài, lầu, các cũng đều có. Ta tự nhiên cũng có một cái
khuê phòng thuộc về bản thân. Mộc Cận mang theo ta về phòng thay quần áo nữ, sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, liền đến phòng chính bái kiến cha.
Cha ta là một người tuổi cũng trung niên, thoạt nhìn so với mẹ ta lớn tuổi
hơn nhiều, ông để một chòm râu dài, bộ mặt