
của Vương đối xử với thần thiếp rất tốt”.
- Ngoài nàng ta ngươi cảm thấy ko còn ai tốt với ngươi sao?
Vũ Đồng khựng lại, nhíu mày, ra chiều suy nghĩ. Hắn mệt mỏi khoát tay: “Thôi được rồi, ngồi xuống đây, ngươi đang bị thương, ko nên đi lại nhiều…”
Vũ Đồng ngoan ngoãn tiến lại gần, hắn với tay, ôm lấy eo của nàng, đặt nàng ngồi trong lòng hắn, trên chiếc ghế vương giả.
Vén lọn tóc buông rơi, hắn trầm giọng: “Hiện tại vẫn chưa tra ra người muốn ám hại ngươi, bởi cơ bản tại khu vực cháy ko phát hiện có bàn tay người nào nhúng vào…”. Nàng cười khổ, có người dụng tâm như vậy, sao có thể phát hiện ra, ngay từ đầu nàng đã dự tính chuyện này rồi.
- Vì sao ngươi lại rời khỏi Bạch Viên, bình thường rất ít khi ngươi ra ngoài?
Vũ Đồng gượng gạo cười trừ, ko muốn trả lời. Nhìn sắc mặt của nàng, hắn sinh nghi, nâng cằm nàng ép nhìn thẳng vào mắt hắn gằn giọng: “Nói!”
Vũ Đồng biết ko thể tránh, liền giơ tay, với lên trên bàn trang điểm, lấy ra một miếng ngọc bội. Trên mặt ngọc bội là hình lá trúc nổi được chạm khắc tinh tế.
Hắn cau mày, trừng mắt nhìn nàng: “Hóa ra Vũ Phi là vì nhớ thương tình lang nên mới bị lừa vào tròng”.
Nàng nhìn hắn, đoán biết một cơn thịnh nộ kéo đến, ko lẩn tránh, chỉ nói: “Ta là lo lắng…”
Hắn tức giận, hất nàng ra, ném ngọc bội xuống đất vỡ tan tành, từng bước tiến đến thân thể ngã dụi xuống sàn của Vũ Đồng. Vũ Đồng bị lực ném lớn, đau điếng người, ko chịu nổi mà hộc ra một ngụm máu tươi, nhìn rất chói mắt.
Cổ Nghịch Hàn nhìn thấy, áp lực vơi đi, vừa đau vừa tức, chỉ có thể phát tiết với đồ vật bên cạnh. Vũ Đồng thấy hắn lại muốn phát điên, gượng dậy nắm tay hắn
- Ngươi muốn phán tội ta, trước đó để ta nói hết!
Đoạn nàng kệ lại câu chuyện cho Cổ Nghịch Hàn nghe, hắn vẫn cau có như cũ: “Vì nhớ thương hắn mà ngươi rời Bạch Viên…khi nào thì ngươi mới thôi tơ tưởng đến hắn, khi nào đây?” Hắn gào lên phẫn nộ
- Hàn! Vũ Đồng nhẹ giọng: “Ta ko nhớ thương hắn, ta là lo lắng cho sức khỏe của hắn, cũng như ngươi lo lắng sức khỏe cho bằng hữu!”
Nghe tiếng gọi dịu nhẹ của nàng, hắn ngưng lại, lần đó trước khi nàng ngất đi cũng gọi hắn một tiếng như vậy.
- Hắn là Tướng Quân, nghe tin sức khỏe suy yếu, lại là ân nhân, thêm phần cố nhân, ngươi nghĩ xem ta làm sao có thể xem nhẹ!
- Hiện tại bây giờ ngươi chỉ xem hắn là ân nhân cùng cố nhân!
- Mọi chuyện đã qua rồi, ngươi cứ mãi để trong lòng ko khó chịu sao?
Cổ Nghịch Hàn im lặng: “Ta ko cho phép ngươi phản bội ta!”
- Ta ko biết hiện tai bây giờ ngươi đối với ta là gì nhưng ta hứa với người là ta sẽ ko phản bội ngươi, ta sẽ ko để ngươi trải qua thêm một lần bị cô phụ nữa…ta hứa!
- Nếu như bây giờ ta cũng suy yếu như Trúc, ngươi có…! Nói đến đây hắn ngưng trệ, nhìn ra cửa sổ bên ngoài, thắc thỏm, hồi hộp!
- Nếu ngươi xảy ra chuyện, ta sẽ chạy đến bên ngươi ngay lập tức bất kể thế nào đi nữa! Vũ Đồng cười nhẹ, nhìn hắn, bàn tay mang băng trắng nắm lấy vạt áo của hắn.
- Ngươi….Cổ Nghịch Hàn như vỡ òa, hắn quay lại, sững sờ, rồi ôm chặt lấy thân ảnh trước mặt, như sợ rằng đây chỉ là giấc mơ, phút chốc sẽ tan biến, như những cơn mộng mị mà hắn đã từng nếm trải.
Vũ Đồng nhắm mắt lại, hai tay ko biết từ khi nào đã quàng qua lưng hắn, nhẹ nhàng siết lại.
Bởi vậy mọi chuyện được gác qua một bên, hắn yên lặng ôm lấy nàng say sưa, một cảm giác hân hoan cứ nhẹ nhàng đánh lên đại não. Do thương thế Vũ Đồng chưa tốt, ko dám cửa động mạnh, hắn lại càng nhẹ nhàng như đối xử với trân bảo.
Hôm sau, như thường lệ, Cổ Nghịch Hàn rời đi khá sớm. Vũ Đồng trở mình đã thấy một bên giường lạnh ngắt, nhẹ nhàng ngồi dậy, khoác áo đi mở cửa ra ngoài.
- Nương nương! Hoa Nhi dậy sớm, nghe tiếng động, nhanh nhẹn chạy lại, từ ngày Vũ Đồng xảy ra chuyện, Hoa Nhi một tấc ko rời, chỉ sợ chuyện cũ lặp lại.
- Để Hoa Nhi hầu hạ nương nương rửa mặt.
- Được rồi, ngươi cứ để đấy, ta tự làm là được mà. Rồi nàng nhẹ nhàng đi vào, ko để bất kỳ ai hầu hạ.
Giữa trưa, một nhóm quan nội thị đi vào, tuyên lệnh trừng phạt Hoa Nhi, do thấy Hoa Nhi hết lòng đối xử với chủ nhân, cũng chỉ vì lo lắng mới lơ là việc bảo vệ, nay xét công và tội ngang nhau, chừa cho một đường sống, nhưng phải chịu nhục hình đánh roi.
Nói đánh roi đơn giản nhưng kỳ thật vô cùng công phu, Do thân thể của yêu ma mạnh mẽ hơn người thường rất nhiều, tốc độ hồi phục cũng rất nhanh, nên roi đánh ko phải roi thường. Đó là một ngon roi dài bằng gai đen xì, ngọn roi được tẩm ướt trong dầu nóng phát ra tiếng xì xì, cứ một lần đánh xong lại nhúng một lần vào. Chính vì vậy thương tổn gây ra trên mình yêu ma là vô cùng đau đớn và miệng vết thương cũng rất lâu mới phục hồi.
Vũ Đồng nhìn thấy Hoa Nhi nằm sàn giữa chính điện, khóc thét, tâm đau nhói, nhưng biết đây là giới hạn nhượng bộ cuối cùng của hắn, ko dám can thiệp, dù sao cũng chỉ là đánh roi, còn tốt hơn là phá hủy nội đan, trở lại kiếp yêu ko hồi phục. Nàng cắn răng, quay mặt đi, ko dám nhìn nữa!
Hoa Nhi khó nhọc, lê người về Bạch Viên, nhìn Vũ Đồng cười: “Đa tạ nương nương đã bảo vệ Hoa Nhi”. Vũ Đồng đau quá, rưng rưng mắt, quay đi: “Ngươi về nghỉ đi Hoa