XtGem Forum catalog
Ma Vương Tuyệt Tình

Ma Vương Tuyệt Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326045

Bình chọn: 8.00/10/604 lượt.

ư ngươi Vũ Đồng, như thế có thể trải qua một kiếp người sinh lão bệnh tử, rồi xuống cầu Nại Hà, uống canh Mạnh Bà, quên hết ưu phiền và tiếp tục một kiếp mới, với n hững mối lương duyên mới…”

- Mỗi người có một số phận, cũng có biết bao người ham muốn cuộc sống bất sinh bất diệt như ngươi, ko phải sao?

- Ta đã từng cảm thấy mình thật sự hơn nhiều người, cho đến khi hắn biến mất…

Mai cười khổ, trong ánh mắt lóe lên sự ưu thương khó phát hiện: “Ngươi ko hiểu được sự cô độc nó đáng sợ đến đâu, điều kinh khủng nhất chính là ngươi tồn tại trên đời nhưng xung quanh ko còn ai bên cạnh để chia sẻ…”

Nói đoạn, hắn cởi vạt áo ngoài ra, xoay lưng lại, trên nửa lưng có một vết sẹo dài đen thẫm như con rết khổng lồ. Trên nền da trắng nhợt mịn màng, con rết đen nổi bật và vô cùng bắt mắt, gây hoảng sợ cho người nhìn vào.

Vũ Đồng hít một ngụm khí lạnh, run run đưa tay ra, đột nhiện Mai xoay người lại: “Đừng có đụng vào!”

Sau đó lại cười thản nhiên như ko, thoải mái đứng dậy, ôm lấy Vũ Đồng nói: ”Trễ rồi, về thôi!”

Ngày đã tắt nắng, hoàng hôn đã bao trùm, bóng dáng hai người vẫn lưng chừng trên mái lầu cao cao cong vút…

Nhẹ chân bước về Bạch Viên, hoàng hôn nhuốm một màu váng đỏ trên đầu người đến mị hoặc, hóa ra, hắn chưa bao giờ đi đến được hoàng hôn của đời người.

Gian phòng âm u tối…

- Ngươi lại trốn đi đâu thế?

Một mảnh chiều tà chiếu tia nắng heo hắt vào một góc phòng, bóng nam nhân cao lớn đứng chắn một góc ánh sáng. Vũ Đồng hơi giật mình, n hìn lại, dáng người cao ngất quen thuộc đến mức, dù sườn mặt hắn chìm trong bóng tối mờ, nàng vẫn nhận ra được đó là ai.

- Cổ Nghịch Hàn, ngươi đến từ lúc nào thế?

Hắn nheo mắt lại, nguy hiểm phun lời: “Ta đang hỏi ngươi, trả lời!”

- Đi dạo thôi…

- Với ai?

- Quốc Sư…

Hắn bước đến, gương mặt lộ ra trong ánh chiều tà, tỏa một bóng che phủ nửa bên mặt, một nửa còn lại ánh lên màu ráng chiều đỏ: “Ngươi thích hắn, ngươi rất hay đi chung với hắn?”

Nàng cười nhẹ: “Mai ư, ko, ta ko có ý gì với hắn, chỉ là có người nhờ ta chuyển lời với hắn…”

-Nhưng những lần trước…

- Quốc sư là người như thế nào, c hắc cả ta và ngươi đều hiểu, chỉ là buồn chán, đi dạo lung tung thôi…

Hắn nhăn mày: “Buồn chán, muốn đi dạo thì có thể nói với ta, ta sẽ đưa ngươi đi”

- Thật sao, ta nghĩ ngươi bận trăm công nghìn việc…

- Chỉ cần ngươi nói, ta sẽ dẫn ngươi đi, đến những nơi thật đẹp. Hắn nhìn xoáy vào nàng, gật đầu, cắt ngang lời nàng đang nói.

Nàng cười, một lời hứa ư, coi như là vậy đi, hắn đã cho nàng một lời hứa.

——————————————————————————————————————————————————-

Thời điểm qua giữa năm, triều đình tất b ật chuẩn bị đại lễ long trọng đón tiếp các sứ thần của lân bang, nói là sứ thần, cũng là những người đứ ng đầu các quốc g ia còn lại cho nên ko thể sơ xuất.

Dù vậy, Cổ Nghịch Hàn vẫn cố gắng thu xếp, để thực hiện lời hứa của mình, điều này lại càng làm Vũ Đồng dở khóc dở cười, bởi n àng cũng biết sự tình sơ sơ, ko muốn hắn phân tâm. Biết nàng cũng suy nghĩ, hắn thôi, ko ép, mỗi ngày đều chú tâm xử lý ổn thỏa mới đến Bạch Viên.

Đêm nay trăng rất sáng, Vũ Đồng nhớ lại những gày trước kia liền kêu Hoa Nhi sắp xếp bàn ghế ngoài sân, làm bình trà, vài chiếc bánh ngọt. Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, nghe tiếng hô nhỏ của Hoa Nhi: “Vương vạn tuế”. Hắn đến rồi à.

Nhẹ nhàng ngồi đến c hiếc ghế đá bên cạnh, hắn tự nhiên cầm chung trà, nhẹ xoay xoay, hỏi: “Hôm nay có hứng uống trà ngắm trăng?”

- Bỗng nhớ đến vài chuyện đã qua…

- Chuyện gì?

Nàng lè lưỡi, nhăn mặt: “Chuyện vụn vặt thôi, chẳng có gì là vui cả?”

- Vậy quên đi, chỉ nghĩ đến những chuyện vui hiện tại thôi. Hắn nhẹ lời.

“Ừm” tiếng nàng như tiếng gió.

- Lâu rồi ko nghe ngươi hát, hát cho ta nghe đi.

“Hả” Vũ Đồng hơi ngạc nhiên, quay lại hỏi. “Nhưng đừng hát bài kia!” Hắn chỉ nhàn nhạt trả lời. Hiện tại, có lẽ chưa thể bình tâm để nghe lại một thời ấy.

“Đừng để thời gian làm mệt mỏi con tim đang chờ đợi

Thế giới của em theo anh đến nơi chân trời xa xăm

Ánh đèn trước cửa lúc này chợt tắt đi

Tim em nhè nhẹ dò xét khuôn mặt trong như nước của anh

Nụ cười của anh vẫn đẹp như ngày nào

Bóng dáng của anh là tình yêu mà em gìn giữ

Cho dù chốn phồn hoa biến thành nơi lá rụng

Lời hứa mãi mãi không bằng nhớ lại thời khắc hôm nay

Khi em và anh xa cách nhau, nhân thế lặng lẽ thay đổi

Trải qua trăm sông ngàn núi, phải chăng có cùng một tấm lòng

Không cầu đời đời kiếp kiếp, chẳng mong sớm sớm chiều chiều

Chỉ cần thật bình dị dắt tay nhau du ngoạn chốn nhân gian

Ai nói quấn quít nhau là quấy nhiễu lòng người

Ai nói biển người chìm nổi khó có tình duyên vững bền

Cho dù hợp rồi lại tan

Chỉ mong thật bình yên dắt tay nhau du ngoạn chốn nhân gian.”

- Bài này đã nghe ngươi hát một lần…Tiếng nói thật khẽ

- Ừ, ta cũng ko biết nhiều lắm, nàng cúi đầu vân vê tay aó

- Lần đầu ta gặp ngươi, ngươi cũng hát, một bài hát…

- Phải, đó là hai bài hát ta thích nhất, cảm thấy tình yêu thật đẹp đẽ, bỏ qua thế sự nhân gian, chỉ cần được ở bên nhau là tốt lắm….ko cần đời đời kiếp kiếp, chỉ cần bình bình an an nắm tay nhau du ngoạn nhân