Duck hunt
Ma Vương Tuyệt Tình

Ma Vương Tuyệt Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325814

Bình chọn: 8.00/10/581 lượt.

ại nơi này, để hãm hại Diệm Cơ, Tiểu Đồng, nàng tốt nhất đừng tiếp xúc với Mẫu Đơn, ta ko muốn nàng bị vấy bẩn mà Mẫu Đơn là người dễ dàng điều khiển những người đơn giản thuần khiết như nàng. Cho dù là ai đi chăng nữa, nếu làm tổn thương đến Diệm Cơ, ta sẽ ko để yên…”

Buồn cười, hóa ra từ nãy đến giờ, tất cả diễn ra, chỉ là muốn bảo vệ Diệm Cơ sao? Nàng khi nào trở thành người ác tam muốn hãm hại người hắn yêu thương? Vũ Đồng bây giờ chỉ muốn cười to một tiếng, là nàng đa tình, cứ ngỡ thật ra vẫn còn một chút nhỏ nhoi tình cảm dành cho mình, thế nhưng cuối cùng, chỉ là do mình tự thêu dệt mà thôi.

- Cổ Nghịch Hàn, ngươi đánh giá thấp ta quá rồi!

- Gọi là Hàn…! Hắn quát khẽ, biểu cảm dần lạnh lẽo.

- Cổ Nghịch Hàn, nếu n gươi cảm thấy lo lắng, hãy trở về Lưu Ly các, ko cần phải đến đây để dẫm đạp tự tôn của người khác! Nàng quay người, ý muốn đuổi khách.

- Tiểu Đồng, ta ko muốn nghĩ nàng như những người khác, chỉ là nhắc nhở mà thôi! Hắn day day hai bên thái dương, tỏ vẻ phiền não.

- Cổ Nghịch Hàn, ngươi nghĩ được Diệm Cơ bị tổn thương, ngươi có nghĩ người khác cũng sẽ tổ thương? Ngươi lo lắng Diễm Cơ bị chà đạp, ngươi có nghĩ người khác cũng bị chà đạp? Thật ra là ngươi ko nghĩ, nếu đã ko quan tâm, thì còn dây dưa làm gì hả Cổ Nghịch Hàn?

Vũ Đồng ngước lên, đôi mắt trong suốt, long lanh, nụ cười nở trên môi, thê lương cùng cực: “Ngươi ko cho phép người khác tổn thương đến người mình yêu, vậy ngươi có tư cách gì mà đến đây để làm tổn thương ta? Ngươi có tư cách gì mà đến đây làm tổn thương ta?” Đến câu cuối cùng, đã ko còn là giọng nói nhẹ nhàng lảnh lót như tiếng chuông gió đinh đinh đang đang, mà là tiếng hét đau khổ tận cùng, như con ác thú bị thương, đến phút cuối, dùng hết tàn hơi để vùng dậy gào thét một lần cho thỏa.

Cổ Nghịch Hàn chỉ đứng lặng tại chỗ, tiếng chân gấp gáp của Hoa Nhi chạy vào, sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Gương mặt Vũ Đồng ướt một mảng da thịt nóng hổi. Nghe thấy có người đến, nàng nhẹ nhàng quay lại, cười đến kinh diễm, nhẹ giọng ra lệnh: “Hoa Nhi, tiễn Vương trở về Lưu Ly các!”

Hắn di chuyển cứng ngắc lướt qua bên cạnh nàng, mở cửa đi ra, những chiếc đèn lồng lập lòe đỏ đỏ vẫn ko chiếu sáng hết được thân ảnh ấy, đến cuối cùng vẫn bị bóng tối bao phủ, mất hút. Gió lạnh lùa theo cánh cửa mở lùa vào khiến người ta run rẩy

Cho đến khi ko còn thấy bóng dáng hắn nữa, nàng ngã xuống nền đất, thấy trên mặt mình đầy nước. Hóa ra, những thương tổn trên cơ thể không khủng khiếp bằng những vết thương trong tâm hồn. Đau đến tê têm phế liệt…!

Bóng đêm tràn ngập cả một tòa cung điện rộng lớn. Đôi mắt xanh lục như loài sói núi lạnh lẽo phát ra ánh sáng nhẹ, những bóng đen quỳ xuống vây quanh một thân hình cao lớn hơn người. Tiếng nam tử thật trầm khàn, hầu như cơ miệng ko mở, chỉ là tiếng phát ra từ âm bụng: “Thái tử điện hạ, theo tin thám tử hồi báo thời gian qua, hôm nay, thần chứng thực được thân phận của nữ tử tên Diệm Cơ ko đơn giản, xin Thái Tử ra lệnh bước tiếp theo!”

Nam tử đứng giữa vẫn đứng bất động như tòa đại sơn, mãi sau mới cười khẽ: “Được rồi Sơn Tử, bắt đầu hành động đi…!”

-Rõ thưa điện hạ! Nam nhân tên Sơn Tử dập đầu, rồi phóng lên mất hút trong màn đêm.

Một giọng khác ồm ồm, chen vào ko gian im ắng: “Điện hạ, xin nghỉ ngơi sớm…!”

- Sơn Húc, ngươi nói với ta, nàng tên là gì nhỉ? Đôi môi nam tử đang đứng khẽ nhếch lên một đường cong

- Sao ạ? Sơn Húc khó hiểu…

Tiếng cười thanh thúy như tiếng va chạm của những chiếc ly bạc leng keng. Trong đầu hắn hiện ra hình ảnh của một nữ tử mặc tử sa nhạt màu, mát tóc quấn sơ bằng một vòng lụa trắng, quay lưng, đôi mắt trong suốt sâu thẳm: “Từ trước đến nay và đến bây giờ, hắn chưa bao giờ yêu ta, một chút cũng ko…”….”“Ngươi ko cho phép người khác tổn thương đến người mình yêu, vậy ngươi có tư cách gì mà đến đây để làm tổn thương ta? Ngươi có tư cách gì mà đến đây làm tổn thương ta?”….

Cảm giác quá kiên cường, thành ra nảy sinh một loại đau thương tột độ làm rung động hắn.

—————————————————————————————————————————————————–

Bạch Viên đóng cửa, ko tiếp xúc với ai….

Vũ Đồng cũng có khoảng không gian yên ắng…Ấy thế mà, mỗi lúc lại có một đám người đến bưng bê trân phẩm cầu kiến. Đuổi mãi ko được, nàng làm ngơ, coi như không khí, còn chính mình cứ nằm hưởng chút ánh nắng ít ỏi ban ngày của tháng 10, còn ko lại tìm Hoa Nhi tập làm bánh pha trà, bỗng phát hiện ra, Bạch Viên cũng có nhiều thứ để làm, tốt nhất là thật nhiều, để nàng ko còn phải nhớ nữa.

Ngày trước, cứ tưởng rằng, dễ dàng nhất chính là quên đi ….giờ mới biết, quên lãng là việc khó thực hiện nhất trên đời này!

Người xưa cũng nói nhàn cư vi bất thiện, những lúc rảnh rỗi ko có việc gì làm, con người lại hay nghĩ ngợi lung tung mà nàng ko muốn nghĩ ngợi gì thêm nữa. Ban ngày quần quật hoạt động, chỉ mong muốn đổi lấy một đêm ngủ bình yên. Nhưng có vẻ, sức lực nàng hiện tại quá lớn. Dù có nhắm mắt bao nhiêu lâu nữa, thì nàng vẫn ko thể đưa mình vào giấc ngủ mà ngược lại là hoàn toàn tỉnh tảo, đến nỗi nàng nghe được tiếng cửa mở, tiếng bước chân rất nhẹ đêm khuya,