Ma Vương Tuyệt Tình

Ma Vương Tuyệt Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325804

Bình chọn: 8.00/10/580 lượt.

ẽ ko để lại sẹo đâu”

Vũ Đồng dù là mới gặp Thương Hiên, nhưng ko cảm thấy sự nguy hiểm, theo lệ thường, đối xử cũng thoải mái. Xong xuôi, cả hai đều cáo từ.

Bước ra ngoài, bóng hắc bào lấp lóa, Thương Hiên ko chút để ý, lướt qua, Mai dừng lại, cười châm chọc: “Sao thế, giờ thì cũng b iết lo lắng à?”

Cổ Nghịch Hàn trầm ngâm, hắn hiểu hiện tại, ko có đủ dũng khí để bước vào thăm nàng.

Mai vỗ nhẹ bả vai hắn, giọng lạnh như hàn băng: “Có những thứ, phải nhìn toàn diện, vì những thứ bày ra trước mắt, chỉ là một phần sự thật hoặc có khi toàn bộ đều là giả dối”

Đến đây, bàn tay nắm lại, bóp chặt lên bả vai như muốn phả hủy xương cốt hắn: “Ta cũng đã hứa với hắn, Cổ Nghịch Hàn, nếu ngươi sai lầm, ko còn là một vị Ma Vương mạnh mẽ nhất, công tâm nhất, chính tay ta sẽ phá hủy ngươi”

Nói hết câu, bàn tay buông ra, mất hút trong đêm tối, để hắn đứng tại chỗ, làm bạn với bóng trăng cô đơn. Cho đến khi đèn Bạch Viên đã tắt, vẫn thấy bóng hắc bào phất phơ đứng trước cửa, gục đầu, như canh giữ bình yên, lại như tạ tội.

—————————————————————————————————————————————————–

Bóng trắng hắt lên màn giấy, tiến về giường nữ tử kiều diễm đang nhắm mắt, bàn tay đưa ra, chộp lấy cái cổ non mềm ngọc ngà, Diệm Cơ mở bừng mắt, dùng móng vuốt hất ra, nhưng vô ích, lại vận dụng nội lực, vận công muốn thoát nhưng cũng phí công.

Nàng ta trừng mắt nhìn lên, đối diện là một mặt na trắng toát, điểm ở giữa là hình cái miệng tô son đỏ như máu. Âm bụng phát ra, trầm đục, như tiếng gầm gừ của mãnh thú.

- Diệm Cơ…!

- Ngươi là ai? Nàng t a hốt hoảng muốn h ét lên, nhưng phát hiện, khí lực bị rút hết, chỉ còn lại là tiếng thở khẽ khàng.

Tên đeo mặt nạ cười rộ lên, bàn tay từ từ siết chặt lấy cái cổ, giọng càng lúc càng trầm xuống, tựa h ồ như ko phải tiếng của người, mà là tiếng từ âm ty địa ngục: “Diệm Cơ, ta biết những gì ngươi đã làm, dối trá cũng chỉ được một thời gian, ngươi nghĩ có thể lừa gạt người khác cả đời sao?”

- Ngươi…ngươi….Diệm Cơ run rẩy, giọng đứt quãng.

- Nhớ, ta là người theo dõi bước ngươi từ quá khứ đến hiện tại và cả tương lai, ko qua mặt được ta đâu, để ta xem, cái vỏ bọc của ngươi từ từ bị lột trần ra. Tham vọng và sự ích kỷ của ngươi sẽ phản bội ngươi và tố cáo chân tướng hết thảy mọi việc…Diệm Cơ…để ta từ từ thưởng thức đến ngày đó!

Nói đoạn, hơi lạnh xộc vào khoang mũi làm Diệm Cơ khó chịu, ho khụ khụ, phát hiện ra mình đã có thể lên tiếng, nhìn lại, tên mang mặt nạ đã biến mất từ lúc nào.

Một đêm ko ngủ…!

Lại thêm một sự thay đổi mới, thế mới nói, lòng quân vương sâu ko thấy đáy, dùng cả đời người cũng ko nắm được trong tay.

Lưu ly các mỗi ngày một thêm tấp nập, ko ai nói những mọi người đều hiểu, địa vị của vị sứ thần kia ko hề nhỏ, chớ nên đắc tội.

Bạch viên lại khôi phục sự yên tĩnh như ngày đầu.

Ko phải là ko để ý, mà căn bản là hắn hiện tại ko có tư cách để ý, chi bằng, dốc lòng cho người xưa, thế thì có thể quên được hay ko?

Diệm Cơ sau hai ngày nằm liệt giường đã tỉnh dậy, gương mặt khôi phục lại vẻ thanh xuân rực rỡ. Nàng ấy nghe được mọi người tường thuật lại sự việc, lúc ấy mới quay lại nhìn Cổ Nghịch Hàn ngồi tách mình ở một bên ghế dài, dịu dàng nói: “Lúc đó quả thật thiếp quá đau, ko phân biệt đâu là đúng sai, mới buông ra những lời khó nghe với Vũ phi, cảm thấy có lỗi quá, cũng nhờ chén trà tống huyết độc ra ngoài, chắc phải tìm một ngày đến tạ lễ…”

Hắn ko buồn ngẩng đầu, chỉ nhìn mãi vào tập tranh trong tay, nhạt miệng: “Ko cần đâu!”

- Như vậy ko được, thiếp muốn giải thích và xin lỗi Vũ Phi, sao lai ko cần được, cái này là thiết yếu…!

Cổ Nghịch Hàn gấp lại tập tranh, đứng dậy, nhìn về chỗ bên cạnh, nữ tữ khuôn mặt như hoa, nghiêng nước nghiêng thành, e lệ chờ đợi lời vàng ý ngọc của hắn: “Vì ko ai có đủ tư cách để đến Bạch Viên quấy rầy nàng, cho dù là dập đầu xin lỗi cũng ko xứng đáng đế đối diện với nàng ấy!”

Nói rồi, hắn quay lưng đi, để lại bóng hắc bào cô độc đến tột cùng, cho dù vây quanh hắn vẫn là một đám quần thần xun xoe nịnh hót.

Diệm Cơ mở to mắt, sững người ko gọi nổi một tiếng.

Bầu trời đã cuối tháng 10 trải đầy một tầng mây trắng dày dặn như tấm mền bông ngăn chặn những tia mặt trời chiếu rọi.

Tiếng n gười con gái đạm mạc vang lên: “Cám ơn Thương ngự y, ta đã khỏe rồi, vết thương lành rất nhanh, ko cần ngài hộ tống đâu”

Đôi mắt xanh vốn lạnh lẽo ánh lên những tia hiền hòa, bàn tay to vuốt lên những sợi tóc xõa trên vai: “Tại hạ cũng ko bận bịu, có thể bồi nương nương đi dạo, nương nương hình như ko có cảm tình với tại hạ cho lắm!”

Vũ Đồng quay lại, nhìn n am tử cao lớn, mặt mày ôn nhuận như ngọc, đôi con ngươi xanh lục nhàn tản phát ra thứ anh sáng xanh lạnh lẽo sâu thẳm khóa lại hình ảnh đối phương, cơ hồ nhìn được bóng mình đang mấp máy môi trong màu xanh ấy: “Ko, đừng hiểu lầm…!”

- Thế thì vì sao lại tránh né tại hạ!

- Bởi vì ta ko muốn mắc nợ thêm bất cứ ai nữa. Ngươi tốt với ta mà ta ko thể đáp lễ lại thì áy náy lắm! Nàng ngước lên, nhìn lên bầu trời đầy mây trắng, rành rọt từng lời.

“Bởi vì ta ko muốn mắc nợ thêm ai nữa….”

“Từ trước đến nay và đến bây


Old school Easter eggs.