Pair of Vintage Old School Fru
Ma Vương Tuyệt Tình

Ma Vương Tuyệt Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325531

Bình chọn: 8.5.00/10/553 lượt.

hịch Hàn ko nói với ta điều đó!

Diệm Cơ cắn môi dưới, thắc mắc. Dạo gần đây, dù vẫn ở bên cạnh nàng, thăm nom nàng, chăm sóc nàng nhưng hắn càng ngày càng ít nói hơn.

Sau ngày đó, nàng hiểu là ko nên đả động đến chuyện ấy nữa, điều quan trọng là kéo sự chú ý của hắn về phía mính.

Nhưng làm thế nào để hắn rời bỏ và quên đi người đó?

Phải, tốt nhất là để cho hắn tự rời bỏ và quên đi người đó, phải cho hắn thấy, người đó ko xứng đáng được hắn quan tâm.

Bạch Viên

- Gỡ bỏ lệnh quản chế à?

- Vâng thưa nương nương! Hoa Nhi tíu tít khoe tin vui.

Vũ Đồng kế bên vỗ tay, như vậy Trúc cũng ổn hơn mà bản thân mình cũng ko cảm thấy áy náy nữa.

- Vậy là nương nương vui vẻ rồi, dịp này là hiếm hoi để ca hai có thể gặp nhau và hỏi thăm tình hình của đối phương. Hoa Nhi sẽ giúp nương nương...

Vũ Đồng khó xử, xua tay: "Ơ...thôi ko cần đâu, như v ậy là được rồi, biết hắn ổn là yên tâm rồi!"

Hoa Nhi vẫn đứng bên khoa tay múa chân: "Cứ tin tưởng vào Hoa Nhi"

Trăng đã nhô lên cao khỏi đỉnh đầu

Bóng tối đã bao phủ mọi thứ, đưa người ta vào thế giới mộng mị của những giấc mơ...

Thế nhưng vẫn có những con người tỉnh táo đang vạch ra những kế hoạch phục vụ cho mình.

- Thưa chủ nhân, cái này...!

- Cứ làm theo lời ta nói đi, mọi chuyện cần phải được giải quyết và làm sáng tỏ, cứ mù mờ như vậy, ta ko thích!

" Vâng" giọng nữ tử vang lên, trong đêm, một cánh quạt bật ra, phe phẩy, che đi đôi mắt hoa đào, hắn cười yêu mị, nhìn trăng thì thầm: "nếu n gươi đã muốn gây ra sóng gió, ta cũng ko ngại gíup ngươi một tay Diệm Cơ, bản thân ta cũng muốn xem mọi chuyện cuối cùng sẽ đi đến đâu, Diệm Cơ, muốn một người rời bỏ kỳ thật ko khó, nhưng ngươi đã quên mất một điều rằng, người đó kỳ thật có thật tâm muốn bỏ hay ko?"

Tiếng nam tử vang trong đêm: "Trở về đi, và nhìn xem kết cục cuối cùng của nó là như thế nào, ta có chút chờ mong đến ngày đại tiệc đấy!"

Trăng cuối cùng cũng treo lên cao, yên tĩnh nằm yên lặng, như thờ ơ với hết thảy mọi sự.

Đại tiệc được mong chờ đã đến

Hoàng cung rộn ràng hơn hẳn, nô tài và cung nữ hớt hải chạy tới chạy lui để hoàn thiện những công đoạn cuối cùng.

Dục Hỏa Vương Điện rực rỡ màu vàng và đỏ của những ánh nến lung linh, của những chiến đèn lồng đỏ treo trên khắp hành lang gấp khúc và trần nhà dát vàng chạm trổ công phu.

Chỗ ngồi đã được sắp xếp đầy đủ.

Theo lệ thường, sẽ có khu vực dành riêng cho các phi tử hậu cung, ngoài ra, hai chiếc ghế phượng sẽ được đặt gần vị trí long ngai nhất b iểu hiện sự sủng ái và quyền lực tột bậc.

Lần này có một chút xáo trộn, Lan Quý phi - vị phi tử được sủng ái nhất nhì trong hậu cung vẫn ngự trên chiếc ghế cánh tả, mà ghế phượng cánh hữu là sự hiện diện của một nhân vật quen thuộc nhưng gây bao nhiêu suy đoán cho quần thần đã thay thế mỹ nhân đệ nhất Dục Hỏa Quốc - Hồng quý Phi Mẫu Đơn nay đã chìm vào quên lãng: Diệm Cơ.

Vị trí ở dưới được sắp xếp theo cấp bậc quan lại từ cao đến thấp. Tất cả đều dõi mắt chờ đợi trên vị trí long ngai cùng ghế ngọc được đặt dưới long ngai một bậc- vị trí dành cho vị khách chính của đêm nay: Thái tử Thiên Lang Quốc!

Tiếng hô lớn vang vọng trong đại điện, nhất tề đều đứng dậy quỳ gối hành lễ, hướng mắt lên phía hắc bào thêu chỉ vàng lãnh ngạo đang yên vị trên long ngai.

Cổ Nghịch Hàn hờ hững quét mắt khắp đại điện, gương m ặt lạnh lùng xa cáchlúc nào cũng gây áp lực rất lớn đến người đối diện, thế nên t ừ trước đến nay, ko ái dám có can đảm đối mặt và đoán ý tứ của bậc quân vương, bởi chẳng ai có thể nhìn được biểu cảm hiển hiện trên gương mặt băng hàn cùng với tâm tính hỷ nộ thất t hường này.

Hắn nhìn xuống, hài lòng thấy t hân ảnh màu tím nhạt, cúi đầu lặng lẽ, từ đó đến n ay, hắn ko còn trực tiếp gặp nàng nữa, chỉ còn có thể ngắm nhìn nàng khi nàng nhắm mắt ngủ, bao lâu rồi hắn chưa nhìn thấy nàng cười với hắn, nghe nàng nói chuyện với hắn, mắt nàng n hìn thẳng vào hắn?

Rất nhanh thu lại tầm mắt, hắn phất tay, nâng lên ly rượu ngọc, mọi người đều lục tục đứng dậy ngồi xuống bắt đầu chuyện trò rôm rả. Trong lúc đó, một lính thị vệ đã chạy vào báo, Thái tử Thiên Lang Quốc đã đến, xin vào cầu kiến.

Đoàn người bước vào, tất cả đều là những người cao lớn, đặc trưng của Lan tộc Thiên Lang Quốc.

Đi đầu là một nam tử cao lớn phương phi, khí thế cường hãn, cằm b ạnh, mái tóc màu xám ngắn ngủn, được hớt ra sau, ko cột lên như những người khác. Giọng nói ồm ồm vang v ọng, mọi người đều nhận ra hắn chính là sứ thần đại diện của Thiên Lang Quốc mới rời đi vài ngày t rước.

Vậy Thái tử Thiên Lang Quốc là ai?

Hàng n gười dạt ra hai bên, cúi người trịnh trọng, để lộ ra một thân ảnh yên l ặng ở giữa, nam tử tóc dài, được cột cao bằng một vòng dây bằng vàng đính hắc ngọc. Trên người hắn toát ra hơi thở dã tính nhưng ko kém phần trầm ổn. Thanh y trên người hắn chỉ giúp hắn thanh t hoát và cao quý hơn mà thôi chứ ko hề làm mất đi sự mạnh mẽ và nguy hiểm.

Hắn vén mành sa trên mũ, hé ra đôi mắt xanh sâu thẳm bức người. Mọi người ngỡ ngàng sửng sốt.

Cổ Nghịch Hàn trừng mắt, nhướn mày, hắn- Thái Tử Thiên Lan quốc lại chính là Thương