XtGem Forum catalog
Ma Vương Tuyệt Tình

Ma Vương Tuyệt Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325404

Bình chọn: 9.5.00/10/540 lượt.

nứt toác, sâu hoắm, mà trong phòng tràn này hương xuân dược, cho đến lúc được đưa ra ngoài, vẫn nghe giọng nàng lẩm bẩm: “Như vầy là ổn…là ổn rồi!”

Thở dài, bàn tay to che mờ đôi mắt ngước lên bầu trời đêm nhẹ giọng: “Trong con người nàng còn ẩn chứa sức mạnh đến mức đau lòng nào nữa đây, để cho mất hết cả bình tĩnh mà dõi mãi theo hình bóng của nàng vậy hả Vũ Đồng!”

Trên tàng cây, có đôi con ngươi hẹp dài đào hoa hướng xuống, đôi môi như thoa son hồng nhếch lên nghĩ đến ban sang, tên kia cố chấp bướng bỉnh thế nào: “Ta ko muốn xảy ra chuyện này một lần nữa, nếu ko thể mang nàng theo bên mình mỗi khắc, chi bằng giam giữ nàng ở một nơi an toàn nhất, dù cho phải n hận lấy sự căm h ận của nàng, ta nguyện ko buông tay…”

Tiếng cười trầm thấp quỷ dị, quạt giấy xòe ra, phe phẩy trong gió lạnh, tuyết r ơi nhè nhẹ vương trên mái tóc ánh bạc tạo ra hiệu ứng hình ảo đầy hư ảo, hắn h ướng xuống người đang dứng cạnh cửa sổ trên đài cao kia, môi vẽ ra từng nét chữ: “Ta cũng muốn nhìn thấy một lần thai độ điên cuồng của hắn khi mất đi người kia….hahaha Thương Hiên, để ta giúp ngươi có cơ hội mang người về Thiên Lan Quốc”

Mọi chuyện liên tiếp xảy ra, ai cũng mang b ộ mặt khó hiểu nhưng ko dám nói, ko khí thật trầm lắng.

Bây giờ, chuyện vui nhất trong cung dành cho chúng cung nữ và nô tài là mỗi ngày được liếc trôm thấy v ẻ mặt nhu hòa, bóng dáng cao lớn và đôi mắt xanh sâu thẳm của Thái Tử Thiên Lang Quốc, thật là một vẻ đẹp hoàn bích, nếu có thể đứng ngang hàng với Vương của họ thì chính là nam nhân này.

Lãnh Cung như những ngày trước kia, vẫn là một mảnh yên tĩnh.

Tiếng cười chế giễu vang lên, đanh gọn như xoáy sâu vào đối phương.

Vũ Đồng quay lại, lúc này Hoa Nhi đang ở đằng sau múc nước, từ ngày vào đây, theo luật, nàng ko còn được người hầu kẻ hạ như xưa, chỉ còn mỗi Hoa Nhi là tình nguyện theo nàng đến nơi này.

Nghe có tiếng người, nàng theo bản năng hướng đến. Mảnh dải lụa đỏ nhẹ nhàng lướt đến, gương mặt xinh đẹp như hoa mẫu đơn, điểm xuyết sắc đỏ tươi nồng nàn trên đôi môi chúm chím đang cười.

Hồng Mẫu Đơn!

Vũ Đồng chợt nhớ, ừ phải, đây là Lãnh Cung, cả hai người đều chung một số phận, đày vào nơi cô quạnh này. Sự xuất hiện của Mẫu Đơn ở đây cũng ko có gì làm kinh ngạc.

Mẫu Đơn rất tự nhiên tiến vào, nhìn một lượt rồi nở nụ cười khuynh thành: “Đã lâu ko gặp Vũ Phi…!”

Vũ Đồng gật gật ra hiệu đã nghe thấy, tiếng Mẫu Đơn tiếp ngay sau đó: “Ta đã chờ đến lúc này, nhưng ko nghĩ nó đến sớm quá, năng lực của Vũ Phi hóa ra cũng ko ghê gớm như ta tưởng”

Tiếng cười đinh tai nhức óc đâm thẳng vào lòng Vũ Đồng, nhói đau. Nàng nhàn nhạt nhìn về phía thân ảnh màu đỏ tươi, chậm rãi nói: “Thỏa lòng của ngươi, vậy có thể về rồi chăng?”

“Ha..ha…ha”

Mẫu Đơn lại cười, đôi mắt long lên sòng sọc: “Ta sao có thể rời đi sớm thế, ta phải chứng kiến bộ dạng thê thảm của ngươi, ngày ấy ngươi dùng mọi cách câu dẫn Vương, đoạt lấy nam nhân của ta, khiến ta thân bại danh liệt, loay hoay ở nơi chốn tồi tàn một thời gian ko ngắn, ta nguyền rủa ngươi, nguyền rủa ngươi, và giờ thì sao ha…ha…ha….ngươi cuối cùng cũng có ngày này!”

Vũ Đồng nhìn đến người đang điên cuồng đối diện, đạm mạc quay đi: “Ta chưa bao giờ nghĩ sẽ cướp đoạt của ai, thứ gì thuộc về mình, mãi mãi sẽ là của mình, còn đã ko phải, dù có dùng cách gì, thủ đoạn gì đi nữa, kết quả cuối cùng vẫn là thất bại, ngươi có hiểu đạo lý này?”

Mẫu Đơn ngừng cười, nghiến răng nhìn về phía Vũ Đồng, tràn đầy sự hằn học: “Thôi ngay cái kiểu đạo mạo dạy đời của ngươi đi, ta thấy ghê tởm, ko phải ngươi mỗi ngày đều bày ra bộ dáng lãnh đạm lạt mềm buộc chặt này, rồi thì sau đó lại quanh quẩn cất tiếng hát ko rời, để Vương để ý, sủng hạnh ngươi hay sao? Ngươi cướp đoạt nam nhân của ta còn chối hả? Vì sự xuất hiện của ngươi mà ta mới có ngày hôm nay, tiện nhân dâm đáng!”

Vũ Đồng hừ lạnh, rốt cục cười ra một nụ cười lạnh, thương hại nữ tử trước mặt: “Ngươi nghĩ một nam nhân lạnh lùng, tàn bạo thêm phần cuồng ngạo như t hế dễ dàng để cho một người như ta câu dẫn trong thời gian ngắn thế sao, chỉ với thủ đoạn đơn giản như ngươi mới nói? Ngươi thật ngây thơ, căn bản là hắn chưa bao giờ dành tình yêu cho ngươi và thậm chí cả ta, Mẫu Đơn, từ đầu đến giờ ngươi chỉ là thế thân cho một nữ tử khác, ko hơn ko kém mà ta ko may mắn cũng giống như ngươi, kết cục này chỉ là sớm hay muộn sẽ xảy ra mà thôi, Mẫu Đơn, đến lúc này ta lại thấy thương cho sự mù quáng của ngươi đấy, đừng làm như mọi ngươi đều nợ ngươi khi ngươi rơi vào hoàn cảnh này!”

Mẫu Đơn mất tự chủ, nắm chặt nằm tay, muốn lao đến bóp chết Vũ Đồng, đôi mắt đỏ quạch, gương mặt vặn vẹo hét lớn như người điên: “Ngươi nói bậy, nói bậy, Vương yêu ta, chỉ tại ngươi, tại ngươi tất cả, đi chết đi tiện nhân….!”

- Nàng ta nói đúng đấy!

Trước ngưỡng cửa, bóng dáng thướt tha nhàn tản đứng đó, nụ cười như nắng mùa xuân đọng lại nơi khóe miệng,làn mi dày rũ xuống, che mất tia sắc bén trong đôi mắt, làn da trắng trong suốt dưới tia nắng yếu ớt của mùa đông cuối năm.

Vũ Đồng t hở một hơi dài, liếc mắt về phía của, lại thêm một vị khách ko mời g