
nương yên tâm, đích thân ta sẽ thực hiện nhiệm vụ khó khăn này, nếu ko hoàn thành, cứ để Vương lấy mắt của ta thay thế, có điều…thần cần sự đồng ý của Vương!”
Ko để Cổ Nghịch Hàn lên tiếng, Diệm Cơ đã gạt ngang: “Chàng nhất định đồng ý, ngươi có thể tiến hành ngay!”
Mai cười đến tà ác, nhìn Cổ Nghịch Hàn yên tĩnh một mảnh, cho đến khi hắn g ật đầu, nụ cười cuồng tiếu phát bên môi, đến nỗi hắn phải gập người lại: “Vương chắc chứ, ko hối hận?”. Diệm Cơ khó hiểu thúc giục: “Ngươi phát điên gì vậy, nhanh chóng tiến hành!”
- Thần sẽ làm ngay bây giờ!
Sau đó bước ra ngoài, mất bóng.
--------------------------------
Lưu ly các đóng cửa một ngày một đêm, nghe nói là để Quốc Sư tiến hành chữa trị cho sứ thần tinh linh. Ai ai cũng chặc lưỡi, mỹ nhân đúng là có khác, n gay cả Quốc Sư cũng phải đích thân ra tay, chứng tỏ vị trí cao quý đến nhường nào.
Thêm 3 ngày an dưỡng, cuối cùng Diệm Cơ c ũng được tháo băng mắt, mà mỗi ngày Cổ Nghịch Hàn đều đến thăm nom.
Đôi mắt từ từ mở, đột nhiên chói lòa, mai l au tay, cười như hoa nở, trấn an: “Do tiếp xúc trở lại với ánh sáng, mà lúc này mắt vẫn còn yếu, cho nên chưa thích nghi, mấy ngày nữa sẽ bình t hường trở lại”
Ánh sáng trở lại, Diệm Cơ vui mừng ôm l ấy nam nhân bên cạnh, cười sung sướng.
Mà Mai lúc này thu thập hòm thuốc, cáo từ, trước lúc đi, quay n gười hỏi Cổ Nghịch Hàn đang ngồi im trên mép giường: “Vương n ghĩ có nên đi thăm người dâng con mắt này ko? Ít ra cũng phải tưởng thưởng xứng đáng cho người ấy nhỉ?”
Diệm Cơ gật gật đầu, đẩy đẩy Cổ Nghịch Hàn đi, còn kêu người chuẩn bị rương vàng và ngọc quý. Ko ai để ý đến vẻ cổ quái kỳ dị của Mai ngoài ngưỡng cửa.
Mai đi lòng vòng, đến m ột con đường mòn nhỏ vắng lặng, rồi đột nhiên cho người dừng lại, bay vụt qua bức tường bám đầy rêu cao ngất, Cổ Nghịch Hàn phóng theo, bỏ lại một đám nô tài trơ mắt nhìn.
Hướng mai đi đến quay lại trong cung, rồi xuyên qua rừng trúc, đến bên Lãnh Cung cô quạnh tịch mịch, trống n gực Cổ Nghịch Hàn m ãnh l iệt đập xuống một tiếng nặng nề, không khí như đặc quánh lại, khó thở, một cảm giác sợ hãi mơ hồ dâng lên.
Nhìn nét mặt đông cứng của Cổ Nghịch Hàn đằng sau lưng, Mai cười đến kinh thiên động địa, hấp háy mắt nói: “Chắc giờ đã đoán ra được là ai rồi phải ko?”
Chưa nói hết câu, Cổ Nghịch Hàn xé gió lao vào. R ồi bất động ngay giữa sân tiêu điều xơ xác lá.
Bóng áo trắng ngồi trên ghế đá, mái tóc buông dài, bàn tay vân vê những phiế lá ngả vàng còn sót lại.
Tim hắn đập thùng thùng trong lực ngực, bàn tay cứ nắm lại rồi mở ra, chân như đeo chì tiến lại gần, khàn giọng cất tiếng gọi: “Tiểu…Tiểu…Đồng…”
Người trước mặt hơi giật mình, từ từ quay người lại, khuôn mặt tái nhợt, chỉ có con mắt kia lấp lánh anh sáng trong con ngươi trong suốt ấy.
Chỉ có một con mắt ấy!
Cổ Nghịch Hàn chỉ thấy đất trời chao đảo, hắn lảo đảo đến trước m ặt Vũ Đồng, bàn tay muốn vuốt lên gương mặt gầy gầy ấy, chỉ thấy thân mình đối diện lùi lại, cúi người, nhẹ giọng hỏi: “Ngươi đến đây….có chuyện gì?”
- Đây là sao? Là sao vậy? Ta…ta….!
Nàng đạm mạc nhìn hắn, một bên mắt vẫn băng kín: “Diệm Cơ xảy ra chuyện là do ta, ta làm vậy, coi như trả lại nàng, cũng là trả nợ cho ngươi, tất cả những gì trước đây, coi như xóa bỏ, ta cũng vậy, ngươi cũng vậy, Diệm Cơ cũng vậy!
Cổ Nghịch Hàn run rẩy, ôm đầu: “Ko…Tiểu Đồng…ko…Ta sẽ chữa cho nàng, đừng nói là cái gì xóa bỏ, ta ko muốn, ta ko cho phép!”
- Bây giờ còn lại gì đây hả Cổ Nghịch Hàn, chỉ còn sự đau thương trống rỗng của ta, sự khó xử của ngươi và sự tức giận của Diệm Cơ, còn gì nữa đâu hả Cổ Nghịch Hàn?
- Đừng… đừng nói nữa!
Hắn hét lên, cơ hồ như muốn p hát điên, mọi thứ hư hư thực thực nhấn chìm hắn, chỉ còn mỗi gương mặt nàng hiển thị sự đau đớn và thất vọng là rõ ràng nhất, hắn sai rồi, hoàn toàn sai lầm rồi.
“Thật r a như vậy cũng tốt, ta ko cảm thấy khó khăn gì với con mắt còn lại, vẫn có thể nhìn, vẫn có thể khóc, chẳng có gì thay đổi cả, vì vậy, Cổ Nghịch Hàn, hãy đi đi, trở về với Diệm Cơ, ta từ đây ko muốn nhìn thấy ngươi nữa. Ngươi yêu nàng, ngươi muốn bảo hộ nàng, ngươi đã chọn lựa nàng, thì hãy toàn tâm toàn ý với nàng ấy, đừng để Diệm Cơ cảm thấy ngươi dao động mà nảy sinh đau lòng và ganh ghét…
Vũ Đồng quay trở vô, khóa then cài, mà Cổ Nghịch Hàn vẫn đứng sững trong sân, cả người ngập trong màu trắng xóa của tuyết cuối năm, trơ trọi đến đau lòng
Bóng đen tránh né vào đường rồi nhẹ nhàng len vào một hành lang gấp khúc.
-Bẩm Điện Hạ, Vũ Phi đích thực tự nguyện hiến dâng m ắt chữa cho Diệm Cơ cô nương, sáng nay, Cổ Nghịch Hàn đã đến Lãnh Cung, qua thái độ của hắn, rõ ràng là cũng ko ngờ đến….
Giọng nam nhân trầm trầm vang lên: “Nàng…có ổn ko?”
- Bẩm Điện hạ, có Quốc Sư bên cạnh chiếu cố, sức khỏe của Vũ Phi đã tiến triển khá tốt.
- Ngươi tiếp tục theo sát mọi hành động của nàng, đừng để xảy ra chuyện, nếu ko, chớ có về đây gặp ta, ta ko muốn sự tình như lần trước diễn ra thêm lần nào nữa….
Bóng đen run lên một cái, r ồi cúi mình hô “Vâng”, đoạn lao vút trong màn đêm.
Đôi m ắt xanh ánh ra một tia sắc bén, như là đã có quyết địn