XtGem Forum catalog
Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Túy

Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Túy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328494

Bình chọn: 7.00/10/849 lượt.

inh nghiệm hai tháng qua mà rút ra kết luận: không nên phạm sai lầm cùng một vấn đề.

Tử Hà “Ah!” một tiếng, nói ra: “Vậy ngươi trước tiên ngồi ở đây chờ một chút, để ta tự nói chuyện với mình một lát, chờ khi ta nói xong thì sẽ nói chuyện với ngươi”

Hô hấp của Vân Tố bắt đầu có chút rối loạn.

Khắp thiên hạ không thể tìm được người thứ hai tinh quái, phúc hắc hơn.

Tử Hà cô nương làm như không nhìn thấy bên cạnh mình là lâu chủ Chí Tôn lâu phong thần tuấn lãng, bắt đầu tự lẩm bẩm nói chuyện một mình

“Tử Hà ah Tử Hà, ngươi thật sự là quá không có lễ nghi rồi, hôn phu của ngươi đối với ngươi tốt như vậy, ngươi sao có thể làm ra loại sự tình này? Ngươi nói hắn sao chịu đựng nổi, mà ngươi còn mặt mũi nào để nhìn người ta. Ngươi còn sống thực đúng là làm lãng phí lương thực ah, chi bằng chết đi cho trái đất nhẹ bớt cũng là sám hối cho tấm thân dơ bẩn của mình, mười tám năm sau ngươi lại là một cô nương khỏe mạnh xinh đẹp ah”

Vân Tố hai mắt trợn trắng, ẩn hiện trong đó là vô số tơ máu, cố kiềm chế nói “ đang yên đang lành sao lại muốn tìm cái chết?”

Tử Hà nhanh chóng quanh lại nhìn Vân Tố nói “ Vân Tố, ta có thể nói với ngươi một chuyện không?”

Vân Tố trán nổi gân xanh, oán hận nói “ có thể, có thể, có thể, nói mau đi”. Cái rắm, không cho ngươi nói thì ngươi lại lải nhải đòi tìm cái chết, nữ nhân này đúng là cực phẩm nha.

Trên mặt Tử Hà bỗng hiện lên thần sắc xấu hổ, lúng ta lúng túng nói “ Vân Tố, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Ta cảm thấy…ta…ta trước khi mất trí nhớ hẳn là một cô nương không tốt, ta..ta có lẽ đã có gian tình với nam nhân khác. Ngươi xinh đẹp như vậy, sau này bất luận là nam nhân hay nữ tử đều sẽ ái mộ ngươi, ngươi chớ vì ta mà cảm thấy khổ sở, mà thực ra ngươi cũng không phải đặc biệt yêu thích ta, ta lại làm cho ngươi xấu hổ cho nên ngươi dứt khoát bỏ ta đi”

Thần sắc của Vân Tố cũng thay đổi liên tục, lúc thì cảm thấy buồn cười, khi thì như hồ nghi, cuối cùng thì thâm trầm lên tiếng “ ah, Tử Hà đã nhớ ra mọi chuyện lúc trước rồi sao?”

Tử Hà lắc đầu, phiền muộn ngàn vạn nói: “Vân Tố ah, ta tới đây đã hơn hai tháng nhưng nguyệt sự của ta vẫn chưa tới, đừng hỏi ta vì sao biết rõ, ta cũng không biết tại sao ta lại biết, có lẽ trong bụng ta đã có hài tử. Ngươi cũng đừng hỏi ta vì sao biết rõ, ta cũng không biết vì sao ta biết đứa nhỏ này chưa chắc là hai tháng, nói không chừng là ba, bốn tháng, dù sao ta cũng không cảm thấy bụng mình lớn tới như vậy”

Sắc mặt Vân Tố đỏ bừng như là luyện công bị tẩu hỏa nhập ma, sắp thổ huyết, hít sâu một hơi rồi thở ra, rồi lại hít sâu một hơi, thở ra, lặp lại vài lần mới lấy được bình tĩnh, hai mắt chăm chú nhìn Tử Hà, ánh mắt tận lực thể hiện sĩ diện và chút ít mập mờ nói “ không thể ngờ được, trước khi ta đi, chúng ta chỉ có một lần mà ngươi lại mang thai hài tử của ta”

Tử Hà ngẩn người, hoang mang một lúc rồi lớn tiếng nói “ thì ra gian phu của ta chính là Vân Tố ngươi. Sao ngươi không nói sớm một chút, hại ta tự trách mình, còn suýt chút nữa mang con chúng ta cùng đi tìm cái chết ah”

Tử Hà nghĩ nghĩ, rồi như thấy có chỗ không đúng, nói tiếp “không đúng, chúng ta rõ ràng còn chưa thành thân sao đã có hài tử” quay đầu hung dữ trừng Vân Tố “ ngươi cường bạo ta”

Vân Tố không khống chế được, bật cười thành tiếng “ ta cường bạo ngươi? Hahah , nói cho ngươi biết, chúng ta là lưỡng tình tương duyệt được không? haha”. Nói xong lại cảm thấy lời mình nói có chút kỳ cục, nửa câu đầu như là nói mình chướng mắt nàng, mà nửa câu sau thì…Haizzz đúng là nói chuyện với nàng thật hại não mà.

Tử Hà nghe xong mặt cũng đỏ hồng, ngượng ngùng nói “ chúng ta như vậy…chẳng phải là…chưa thành thân đã động phòng sao? ta như vậy chẳng phải chưa làm nương tử đã làm mẫu thân sao?” sau đó hai tay nhẹ nhàng đặt lên bụng, thì thào tự nói “ không thể tưởng tượng được đúng là lớn gan, loại sự tình như vậy cũng dám cùng cha ngươi làm”

Vân tố khóc không ra ngươi mắt, toàn thân bị nội thương

Cái rắm.

Nhưng mà chuyện nhỏ không nhịn sẽ hư đại sự, cố chịu đựng, làm cha thì làm cha.

Tử Hà đột nhiên ngẩng đầu hỏi Vân Tố “ tiếp theo chúng ta phải làm gì? Việc này nếu nói ra…dù sao cũng không tốt lắm ah”

Tử Hà xòe tay nói “ không được….không được, ngươi nói song thân ta vừa qua đời, ta còn tang chế sao có thể làm hỉ sự”

Vân Tố nheo mắt, che giấu sự không kiên nhẫn “ vậy ngươi nói phải làm sao?”

Tử Hà nghĩ nghĩ, nói ra: “Nếu không, ta trước tiên cứ lặng lẽ sinh con chúng ta ra, sau đó tạm thời xếp đặt chỗ ổn thỏa cho nó, chờ chúng ta thành thân xong lại lặng lẽ đón nó về, lúc đó ngươi nhận nó là con nuôi, ngươi thấy có được không?”

Vân Tố nhìn chằm chằm Tử Hà, u ám nói “ đi”

Vân Tố xoay người rời khỏi phòng còn nghe trộm nữ nhân trong phòng nói: hài nhi, ngươi nhìn cha ngươi đi, nói thôi mà cũng khó khăn như vậy, có một lời mà suy nghĩ cả buổi nha.

Vân Tố nghiến răng, hai tay xiết thành nắm đấm.

Cái rắm. Thật muốn quay lại nắm đầu nàng, đánh cho một trận, xem nàng có thành thật hay không, có còn chơi xỏ ta không.

Trong góc bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh, thu hết vào mắt vẻ mặ