
rong tay thừa tướng Mẫn quốc thì ngươi cả đời này sẽ không con không cái, cô độc suốt quãng đời còn lại”
Vân Tố nghiến răng nghiến lợi, khóe miệng co rút, không lên tiếng.
Thề cái rắm. Thề thì sau này tuyệt tử đoạn tôn thì tính làm sao? hắn còn phải chấn hưng gia tộc ah, giang sơn đã có mà không có người kế thừa thì là chuyện bi thảm cỡ nào chứ.
Tử Hà thấy Vân Tố không dám thề độc thì lại tiếp tục trường ca ai oán, muốn đi tìm cái chết, vẻ mặt thương tâm, vỗ mạnh vào lồng chim làm cho hai con vẹt hoảng sợ suýt rụng hết lông.
Trong lúc kinh hãi nhặt được về hai cái mạng, hai con vẹt liền dùng tốc độ nhanh nhất, thái độ làm việc chuyên nghiệp nhất tiếp tục tường thuật tình hình.
Vẹt 1: ý của Thu lão tiên isnh là Uông thừa tướng nói chúng ta phô trương thanh thế, Uông Tử Lâm thực ra cũng không phải đang ở Lăng quốc chúng ta phải không?
Vẹt 2: Uông thừa tướng chỉ là muốn để cho lão phu cùng vương gia xác nhận một chút thôi, kính xin vương gia không cần đa tâm
Vẹt 1: Thu lão tiên sinh, nửa khối ngọc bội này ngươi chắc là biết ah, nó là gia truyền chi bảo của phủ thừa tướng, là vật tùy thân của Uông Tử Lâm”
Vẹt 2: ta sẽ đem tình huống tam nữ tế của lão phu báo lại cho Uông thừa tướng biết, nói cho hắn biết Tử Lâm đích thật đang ở Lăng quốc làm khách, thỉnh vương gia an giấc
…
Trong lúc Vân Tố chuẩn bị động thủ thì Tử Hà đã cảm nhận được sát khí đã đem lồng chim bảo hộ sau lưng, nân cao cái bụng to tướng, vẻ không khuất phục nói “ nếu ngươi muốn cắt chúng thì cắt ta trước đi”
Vân Tố lạnh lùng nói “ muốn giữ lại bọn chúng cũng được, sau này giữ chặt chim của ngươi, nếu còn để cho ta biết bọn chúng lại đi nghe lén, ta nhất định sẽ cắt bọn chúng thành tám khối”
Tử Hà hừ một tiếng coi như là đáp ứng.
Móa.Đây là lời nam nhân nên nói với nữ nhân, nhất là một nữ nhân đang có thai sao.
Lắc đầu cho thanh tỉnh, Tử Hà lại quay về đề tài ban đầu “ xem đi, ngọc bội căn bản không ở trong tay Uông thừa tướng nha”
Thần sắc Vân Tố có chút biến hóa, lầm bầm như tự nói với mình “ thì ra nửa khối kia là ở trong tay hắn”
Tử Hà hiếu kỳ “ Tố Tố, rốt cuộc ngọc bội kia có bao nhiêu khối?”
Đang nghĩ ngợi nên Vân Tố lập tức đáp mà không cân nhắc “ bốn khối”
Tử Hà lại hỏi “ vậy khối thứ tư đang ở đâu?”
Vân Tố lại không để ý mà nói “ trong tay hoàng thượng Mẫn quốc”
Tử Hà quyết định “ ngươi đi theo vương gia Lăng quốc và hoàng thượng Mẫn quốc lấy hai khối ngọc bội kia đi, gom đủ bốn khối, đợi khi nhi tử sinh ra, chúng ta đều đưa cho nó làm đồ chơi”
Vân Tố giật mình.
Móa. Thần hồn nát thần tính, cái gì cũng nói ra hết rồi.
Vân Tố vì để lộ bí mật mà giật mình không thôi, nhất thời suy nghĩ trở nên hoang mang rối loạn, một hồi là chuyện quốc gia đại sự, một hồi là chuyện tu luyện võ công, một hồi lại hiện ra khuôn mặt của thai phụ chuyên tra tấn người.
Vân Tố lại vì ý niệm cuối cùng mà hoảng sợ, từ khi nào thì nàng được xếp ngang hàng với việc quốc gia đại sự và tu luyện võ công chứ?
Vội vàng nói mấy câu qua loa cho xong, mang theo một thân mồ hôi lạnh, Vân Tố vội vã rời đi.
Lạc Y đã chờ sẵn bên ngoài, thấy hắn đi ra thì lên tiếng “ chúc mừng lâu chủ, ngươi so với trước kia đã có nhân tình hơn nhiều, không chỉ có hỉ nộ ái ố đều thể hiện ra ngoài mà càng đáng quý hơn là ngay cả bí mật trong lòng cũng nói ra hết. Sư huynh, những biến hóa của ngươi có thể làm cho Lạc Y rửa mắt mà chờ xem cũng đủ rồi ah”
Vân Tố liếc Lạc Y một cái, lạnh giọng nói “ ngươi tốt hơn ta chỗ nào? ta bảo ngươi giết mấy con chim kia, ngươi lại không nghe, còn không phải thấy nàng khóc thì không đành lòng ra tay sao?”
Lạc Y bị nói trúng tim đen, trên mặt liền có vẻ xấu hổ, chống chế nói “ ta chỉ là sợ làm bị thương tới hài tử trong bụng nàng thôi, bụn cũng đã lớn như vậy rồi”
Vân Tố thản nhiên nói “ tổn thương thì tổn thương, hài tử cũng không phải của ta, ngươi sợ cái rắm gì”
Lạc Y bị mấy từ cuối của Vân Tố làm cho giật mình, sau khi hoàn hồ, làm bộ cung kính khom người nói “ chúc mừng lâu chủ, chúc mừng lâu chủ. Ngươi hiện giờ không chỉ hỉ nộ ái ố đều thể hiện ra ngoài, bí mật trong lòng cũng có thể nói ra mà điều làm người ta kinh ngạc là ngươi cũng đã biết nói tục rồi. Lâu chủ anh minh ah”
“Lạc Y, ta cho ngươi biết, ngươi bình thường chỉ có chém cây, nếu ta mà ra tay thì chính là chém người nha” Vân Tố lạnh lùng uy hiếp.
Thấy Vân Tố sắc mặt âm trầm như muốn nổi giận, Lạc Y cũng thức thời thu lại vẻ chế ngạo, nghiêm mặt nói “ lâu chủ, ý của Lạc Y là đứa bé kia tuy không phải của ngươi nhưng chúng ta có thể dùng nó để uy hiếp Thiên Khuyết cung lấy tiền, cho nên…ta mới không ra tay”
Vân Tố không nói gì, phất tay áo bỏ đi
Không nói lời nào, là vì không biết nên nói cái gì hay là Lạc Y đã làm đúng? Móa, giết chim với em bé thì có liên quan gì chứ? Có thể nói với nàng là Lạc Y, ngươi làm không đúng. Sau đó nếu nàng thực sự đi giết những con chim kia, thai phụ tra tấn người kia sẽ khóc bù lu bù loa lên…haizzzzzz, nghĩ tới đó là lại đau đầu nhức óc.
Thái độ không rõ ràng, không có cách nào quyết định…chi bằng trầm mặc là tốt nhất.
Nhìn bóng lưn