XtGem Forum catalog
Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Túy

Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Túy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329150

Bình chọn: 8.00/10/915 lượt.

c”

Đội hình cầu vồng đang chơi đùa cùng tiểu bảo bảo bỗng nhiên thấy chín con vẹt màu sắc sặc sỡ lại còn biết nói chuyện, lời lẽ lại sâu sắc làm người ta không thể phản bác thì không khỏi kinh ngạc, xúm xít chung quanh, tấm tắc khen.

Thu Địch Phỉ ôm một con vẹt đưa cho Vân Tố nói “ ngươi mang theo nó đi, tuy nó bay chậm, nhưng nếu ngươi có chuyện muốn nói cho ta biết thì dù nó bay chậm thế nào cũng có lúc sẽ đến chỗ ta, đem những lời của ngươi nói cho ta biết. Hơn nữa ta cũng hi vọng ngươi có thể cùng nó tâm sự, không để cho ngươi quá mức cô độc”

Vân Tố hai mắt ôn nhu nhìn nàng, nhận vẹt, gật đầu.

Con vẹt đậu lên vai Vân Tố, nghiêng đầu, tư thái phiền muộn nhìn lên bầu trời, vô hạn thương cảm nói với Thu Địch Phỉ “ Tiễn quân ngàn dặm cũng phải tới lúc tạm biệt, bảo trọng thân thể, sau này còn gặp lại. Ta thích ăn thịt, ngươi đừng quên. Ah…ah, mỹ nhân yêu anh hùng…” nói xong còn hát mấy lời đã học lén ở Chí Tôn lâu trước kia.

“Ah…Ah…mỹ nhân yêu anh hùng” tám con vẹt còn lại cũng đồng thanh hát theo.

Nhờ dàn đồng ca vẹt mà phút chia tay vốn đầy bi thương lại lặng yên trôi qua.

Vân Tố đi rồi, Thu Địch Phỉ mới hỏi đội hình cầu vồng “ đại ca thế nào?”

Đội hình cầu vồng cười toe toét đáp “ sư đệ hắn…hahahah rất tốt, rất tốt. Mỗi ngày rất nghiêm túc. Từ sau khi ngươi bị bắt đi, hắn chưa từng cười, hành động lại rất bạo lực. Mỗi khi nhớ tới ngươi lại đem bọn ta ra làm bao cát để tập luyện, có ngày bị dợt tới bảy tám lần, lại luôn muốn đi tìm ngươi. Nếu không phải có lão già chết tiệt liều chết ngăn cản, nói một đống đạo lý gì mà quốc gia hưng vong gì gì đó thì e là sư đệ đã quăng bỏ binh phù mà đi tìm ngươi rồi. Nhưng mà gần đây cha con Uông thị đúng là quá đáng, đại binh đánh tới, ngày ngày khiêu khích, dân chúng khổ không thể tả, lúc này sư đệ cùng lão già chết tiệt đang ở biên cương, nhưng mà Cửu để muội à, dù sư đệ tàn ác bạo lực nhưng nói thật nha, hắn đối với ngươi rất tốt, rất yêu ngươi”

Thu Địch Phỉ nghe xong mấy lời của đội hình cầu vồng thì nhịn không được mà mỉm cười, lại cũng muốn khóc, trong lòng cản thấy ngọt ngào lại xen chút cảm giác ê ẩm. Nàng hận không thể trong nháy mắt được đến bên cạnh hắn.

Nàng vội vã muốn đi, đội hình cầu vồng lại không chút khẩn trương, bao quanh nàng hỏi chuyện quân đoàn vẹt biết nói tiếng người.

Cam cầu vồng ngạc nhiên không thôi “ Cửu đệ muội, ngươi nuôi mấy con chim gì thế? Sao lại biết nói chuyện? thế sự dạo này thật kỳ lạ nha, người có thể hót như chim mà mấy con chim ngươi nuôi lại biết nói tiếng người, thần kỳ, thần kỳ a”

Thu Địch Phỉ vừa ôm bảo bảo vừa nhàn nhạt chế nhạo “ phải nói mấy con chim này cùng với đám các ngươi thật là hợp ah, không nói tới chuyện bọn chúng biết nói tiếng người mà bọn chúng còn có một khả năng khác nữa, đó là núp sau cánh cửa hoặc nằm sấp ở góc tường nghe lén người ta nói chuyện”

Đội hình câu vồng có chút ngượng ngùng “ hắc hắc, cũng không thể nói như vậy. Cửu đệ muội ngươi nói như vậy là không công bằng nha, thực ra thích rình nghe lén không chỉ có tám chúng ta mà còn có lão già chết tiệt cùng Phong thị huynh đệ ah”

Thu Địch Phỉ im lặng… Nhiều ngày không gặp, cách nói chuyện của bọn họ vẫn nằm ngoài dự đoán của mọi người…

Tám cặp mắt người cùng tám cặp mắt vẹt trừng trừng nhìn nhau.

Bỗng nhiên vẹt đại không còn kiên nhẫn nữa mà khinh thường nói với đội hình cầu vồng “ hắc cái gì mà hắc, rống cái gì mà rống. Chúng ta là chim, là chim biết nói tiếng người, thỉnh nói tiếng người đi”

Đội hình cầu vồng mặt mày xám xịt, còn Thu Địch Phỉ bật cười thành tiếng nói “ xem ra các ngươi cùng tám con vẹt này nói chuyện với nhau thật vui ah. Các ngươi đã có hứng thú với nhau như vậy, ta dứt khoát thành toàn cho các ngươi, đưa cho mỗi người một con vẹt, như thế nào?”

Tám cầu vồng mừng rỡ không thôi “ thật không? thật không? thật sự cho chúng ta chứ?” vừa hỏi vừa không kịp chờ trả lời mà xông lên bắt đầu chọn cho mình con vẹt ưng ý nhất.

Chọn xong, ai nấy đều vui mừng hớn hở, Thu Địch Phỉ nói với đám vẹt “ từ hôm nay trở đi các ngươi đi theo bọn họ, sau này…cứ bảy ngày lại đến gặp ta một lần” dừng lại một chút, thanh âm quỷ dị thâm trầm bồi thêm “ các ngươi nhất định phải nghĩ tới ta nha”

Tám con vẹt run rẩy thân hình.

Nói trắng ra chẳng phải nữ nhân này muốn bọn chúng đi làm gian tế, thu thập thông tin của tám tên cầu vồng kia sao.

Đáng tiếc là đội hình cầu vồng thiếu đầu óc sao có thể nghĩ ra được ẩn ý này, vẫn đang vui sướng vì có được thần thú trong tay.

Cam cầu vồng kích động nói “ bọn ta tám người, tám chim nên chọn tên gì cho tốt đây? Cửu đệ muội, ngươi mau giúp bọn ta tìm một cái tên vừa dễ nghe vừa vang dội đi”

Thu Địch Phỉ rất nghiêm túc suy nghĩ rồi nói “ các ngươi có tám người, lại thêm bọn chúng là tám con vẹt, vậy là hai lần tám, mà các ngươi cũng rất thích tám, như vậy cộng lại là ba lần tám. Các ngươi thích tám lại là tổ hợ tám người tám chim vậy kêu tổ hợp ba tám đi”

Đội hình cầu vồng vỗ tay rào rào “ hay lắm, hay lắm. Vậy gọi là tổ hợp Ba Tám đi”

Tám con vẹt không ngừng rơi lệ.

Mẹ nó, Ba Tám, không có ý gì tốt