
ầu vồng cùng thở dài tập thể.
Một Thiên Sơn cả đời phong lưu phóng khoáng, tùy ý, lưu luyến muôn ngàn bụi hoa mà một chiếc lá cũng không dính thân, thế nhưng khi đã thực sự động tâm thì ba ngàn gáo chỉ lấy một, nguyện một đời một thế một đôi, sống chết có nhau.
Thu Địch Phỉ chợt nhìn thấy Phong thị huynh đệ, nhới tới Phong Vũ dường như có mang theo một tiểu oa nhi xinh đẹp liền hỏi “ các sư huynh, ta muốn hỏi một chuyện, tiểu oa nhi bên cạnh Phong Vũ có phải là nữ nhi của hắn không?”
Bách Quái liền cướp lời đáp “ đúng, là khuê nữ của Phong Vũ, ngươi thử đoán xem mẹ của nàng là ai, nhất định là ngươi không thể nào đoán ra đâu”
Tím cầu vồng cùng lên tiếng phụ họa “ đúng đúng đúng là đúng đúng đúng, ngươi đoán đi, ngươi nhất định sẽ không đoán được mẹ của tiểu Ngọc tử chính là lão yêu Hoa Bách Hoa ah”
Tím cầu vồng vừa dứt lời đã bị đánh hội đồng, đội hình cầu vồng ra sức đạp, Cam cầu vồng còn vừa đạp vừa tức giận mắng “ đạp chết ngươi, ta đạp chết ngươi. Ngươi là đồ không có đầu óc, đừng ỷ rằng ngươi nhỏ tuổi nhất trong chúng ta mà giả bộ vô tri, ngươi đã nói rõ đáp án rồi, còn kêu Cửu đệ muội đoán thế nào nữa, đáp chết ngươi, ta đạp chết ngươi”
Thu Địch Phỉ nhìn tình cảnh trước mắt, hốc mắt chợt ẩm ướt, cảm giác như quay lại khoảng thời gian trước kia, trong một đêm tối trời, bọn họ bắt cóc nàng từ chỗ Uông Uyên, đưa đến bên cạnh Mộ Thiên Sơn, từ đó về sau tính mạng của nàng và hắn dây dưa không ngừng.
Thu Địch Phỉ gọi Phong Chung Ngọc đến bên cạnh, cảm thấy tiểu nữ hài ngây thơ đáng yêu liền nói đùa với nàng “ Tiểu Ngọ,c sau này ngươi làm con dâu ta được không?”
Tiểu nữ hài ngây thơ hỏi lại “ con dâu là gì?”
Thu Địch Phỉ nghĩ nghĩ, chỉ vào con mình nói: ” là ở cùng với tiểu ca kia, hai người sống chung với nhau”
Tiểu nữ hài giọng dịu dàng hỏi: “Sống là cái gì? Là như phụ thân cùng mẹ như vậy sao?”
Thu Địch Phỉ cười tủm tỉm gật đầu. Tiểu nữ hài mang theo vẻ mặt phiền muộn nói ra: “Có chút phiền toái. Ta không thích để móng tay nha!”
Thu Địch Phỉ cảm thấy kỳ quái, hỏi nàng: “Ngươi không thích thì đừng để, sao lại phiền toái?”
Tiểu nữ hài nghi ngờ nói: “Thế nhưng mà, phụ thân cùng mẹ sống, mẹ luôn muốn dùng móng tay đi bắt phụ thân nha!”
Phong Chung Ngọc vừa nói xong, cả đám liền bật cười ha hả, Phong Vũ thì mặt giống như Bách Quái nếm đủ loại độc dược, lúc xanh lúc trắng, khi tím khi đỏ, miệng há to như chuẩn bị phun máu tới nơi.
Thu Địch Phỉ không khỏi thêm yêu thích Phong Chung Ngọc, ngẩng đầu kích động nói với Mộ Thiên Sơn “ đại ca, chúng ta cũng sinh con gái đi”
Mộ Thiên Sơn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, tuy nhiên rất không đành lòng,dịu dàng nói “ Thu nhi, thân thể ngươi không chịu nổi đâu”
Thu Địch Phỉ mỉm cười chua chát, đúng vậy ah, nàng còn sống đã là một kỳ tích, sao có thể yêu cầu nhiều như vậy.
Bách Quái thấy Thu Địch Phỉ thần sắc cô đơn còn Mộ Thiên Sơn đau lòng vạn phần thì trong lòng cũng chua sót, đi tới bên cạnh hai người nói “ nha đầu, mau kể cho ta nghe chuyện các ngươi sau khi rời khỏi Thiên Khuyết cung đi, mấy năm qua các ngươi sống thế nào? vì sao các cao thủ võ lâm đều tập trung một chỗ không chịu xuống núi? Ta thực sự bị tính hiếu kỳ giày vò sắp chết rồi, nếu các ngươi không cho ta đáp án, ta sẽ rất khó chịu ah”
Thu Địch Phỉ ha ha cười nói: “vậy thì để cho ngươi khó chịu đi, chẳng những thế còn cằn nhằn liên tục, điên điên khùng khùng”
Bách Quái nhất thời á khẩu, hai tay ôm ngực ra dáng bị tổn thương sâu sắc.
Tiểu nha đầu này, nhiều năm không gặp vẫn tinh nghịch như xưa.
Ngày đó nàng vì độ công cho hắn mà lâm vào hôn mê bất tình, hắn mang nàng lên Thiên Sơn khổ sở tìm kiếm tuyết liên. Không biết có phải trời xanh rủ lòng thương cho đôi uyên ương số khổ hay không mà lại để cho hắn tìm được tuyết liên.
Nàng ăn tuyết liên vào rồi, cuối cùng cũng giữ được cái mạng, mà hắn cũng không tin mình đã tới Thiên Sơn, đã tìm được tuyết liên, đã cứu sống được nàng.
Thực ra nàng luôn có cảm giác mình đã liên lụy hắn. Hắn là kỳ tài, là nhân trung long phượng. Hắn không nên sống đời ẩn cư nơi Thiên Sơn hoang vắng, nếu giang sơn do hắn cai trị nhất định sẽ bước vào một thời kỳ cực thịnh mới.
Nhưng vì nàng, hắn cái gì cũng bứt bỏ.
Hắn là kỳ tài thì ở đâu cũng thế, dù không nhất thống thiên hạ thì trên đỉnh Thiên Sơn lạnh như băng này hắn cũng vẫn là kỳ tài.
Hắn vì cứu nàng, muốn giúp nàng kéo dài mạng sống mà chăm chỉ nghiên cứu tuyết liên, cuối cùng còn thành công làm cho kỳ hoa trăm năm mới nở một lần trở thành loài hoa bảy ngày lại nở.
Chuyện như vậy e là trước giờ chưa từng có, sau này cũng không ai làm được.
Từ nay về sau, trượng phu của nàng, Mộ Thiên Sơn một đời thiên kiêu, người đã từng nhất thống thiên hạ trở thành một người làm vườn chính hiệu, ngày ngày cần cù trồng tuyết liên.
Mạng của nàng cuối cùng cũng giữ lại được, nhưng mà ở giữa Thiên Sơn mênh mông tuyết trắng chỉ có một nhà ba người bọn họ thì quá mức cô đơn, hắn sợ nàng và nhi tử buồn chán rồi sinh ra ghét bỏ nơi này, hắn muốn nàng mỗi ngày đều sống thật vui vẻ, náo nhiệt, vì vậy hắn lại nghĩ cách tì