
hách chứ?”
Thu Địch Phỉ nhìn đôi lông mày nhếch lên của thái tử trong lòng lại nổi lên cảm giác rất quái dị.
Có cảm giác dưới đôi lông mày kia đang ẩn giấu nhiều huyết vũ tinh phong.
Ngẫm nghĩ lại những lời của thái tử thì lại giật mình kinh hãi.
Thái cô nương có chỗ hơn người được Thiên Khuyết cung thưởng thức và coi trọng.
Không! Không phải thưởng thức cùng coi trọng mà là trêu chọc làm niềm vui.
Thu Địch Phỉ ảm đạm nghĩ: nhất định vị Mộ đại gia vô thường kia quá nhàm chán nên muốn kiếm nàng đến để giúp hắn giải khuây đây.
Thu Địch Phỉ còn đang suy đoán thì Thu Vạn Niên đã nói với thái tử “ thái tử gia, nhắc tới chuyện này mới thấy thật kỳ lạ. Ngu đồ Thái Hương Hương của ta có chỗ nào hơn người chứ, nếu có thì cũng là đứa bé kia nhiều thịt hơn so với người khác thôi. Điều kỳ lạ nhất là ta dám chắc đồ đệ của ta chưa từng đi xa hơn phạm vi năm trăm dặm ngoài Thu Dương sơn trang thì làm sao nàng có cơ hội được Thiên Khuyết cung thưởng thức ah. Cho nên nói việc này thực sự có chút kỳ lạ.”
Thu Địch Phỉ nghe những lời của cha nàng thì nội tâm càng thêm rồi rắm, chỉ sợ phụ thân nàng tự nhiên thông minh đột xuất mà phát hiện ra Thái Hương Hương thực ra chính là tiểu tam nhi của hắn.
Thái tử nghe Thu Vạn Niên nói xong thì hơi trầm ngâm, hồi lâu mới hỏi “ Thái Hương Hương hiện đang ở đâu?”
Thu Vạn Niên cung kính trả lời “ buổi chiều đã theo hai phu nhân ta đến miếu sơn thần trên đỉnh núi cầu phúc, trưa mai mới trở về”
Thái tử liền phân phó “ vậy chờ đến trưa mai, khi Thái Hương Hương trở về thì chúng ta sẽ bàn tiếp về chuyện này, đại hội võ lâm cũng sắp khai mạc, phiền Thu trang chủ sai người đi xem chưởng môn các phái đã tới đông đủ chưa?”
Thu Vạn Niên liên tục gật đầu đáp “ dạ, dạ” sau đó quay sang dặn dò Thu Địch Phỉ “ tiểu tam nhi, chuyện cha nói với ngươi, ngày mai chúng ta lại tiếp tục ah. Ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ, hiện giờ cha bề bộn nhiều việc, đợi thu xếp xong sẽ quay lại tìm ngươi…”
Thu Địch Phỉ không lên tiếng. Coi như là ngươi thích nói thì cứ nói đi.
Đợi Thu Vạn Niên đi ra khỏi phòng xong, thái tử lại dùng ánh mắt thâm trầm chăm chú nhìn Thu Địch Phỉ hồi lâu mới lên tiếng “ tam muội là bị Thu trang chủ hứa gả cho tiểu tử ngốc Uông Tử Lâm kia phải không?”
Thu Địch Phỉ nghe thái tử hỏi thì trong lòng đột nhiên nghĩ vừa rồi hắn ở ngoài cửa đã nghe hết những gì cha nàng và nàng nói với nhau.
Hèn chi lại xuất hiện kịp thời như vậy, căn bản là hắn đã ở đó a.
Người này sao lại nhiều tật xấu như vậy. Ban ngày thì giở trò lưu manh với các ty muội của nàng còn chưa nói, đêm hôm khuya khoắt còn rình trước cửa phòng em vợ là sao?
Thật không biết xấu hổ a.
Thu Địch Phỉ lạnh nhạt hỏi lại: “Thái tử gia là làm sao mà biết được?”
Thái tử không trả lời vấn đề của Thu Địch Phỉ, không nói lời nào mà chậm rãi đi vòng quanh Thu Địch Phỉ đến trước mặt nàng thì dừng lại, sau đó đi ngược lại một vòng, rốt cuộc đến trước mặt Thu Địch Phỉ thì dừng lại.
Thu Địch Phỉ trong lòng thở dài một tiếng, đại gia đều là như vậy, rất sĩ diện. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng, cần gì phải dùng nhiều điệu bộ, cử chỉ để làm ra vẻ bất phàm chứ.
Thực đáng ghét ah!
Thái tử đứng trước mặt Thu Địch Phỉ, thanh âm nhu hòa mà mập mờ nói nhỏ “ bổn thái tử không chỉ biết có nhiêu đó, bổn thái tử còn biết tam muội dường như muốn cùng nhị tỷ ngươi đồng khí liên chi nha. Nếu tam muội thực sự có tâm như vậy, bổn vương cũng có lòng mà thu nhận. Dù tam muội dung nhan không diễm lệ như Liên nhi nhưng cũng có hương vị động lòng người riêng. Đợi sau khi đại hội võ lâm kết thúc, ngươi theo ta và nhị tỷ ngươi đi, chúng ta cùng hồi cung đi”
Lúc này thái tử xưng ta mà không phải là bổn thái tử, coi như là đã hạ thấp thân phận, ý muốn làm lung lay suy nghĩ của Thu tam tiểu thư.
Thu Địch Phỉ nghe lưu manh thái tử nói xong thì thiếu chút nữa là mắng to.
Đây là lần thứ hai trong ngày nàng chửi thề nha
Cái rắm.
Chưa thấy ai tham lam như vậy. Nếu đại tỷ, tứ muội cũng đáp ứng hắn thì có phải hắn sẽ đem cả bốn tỷ muội nàng về nhà hay sao?
Cái rắm. Cô nãi nãi ta nguyền rủa ngươi sớm ngày trở thành Đông Phương Bất Bại ah.
Thu Địch Phỉ cố đè nén cảm xúc, tận lực tươi cười đáp lại “ thái tử tỷ phu, những lời của tiểu muội vừa rồi chẳng qua là muốn hơn thua với phụ thân chút thôi chứ không phải là thật, ta cùng Tử Lâm biểu ca rất thích hợp. Đa tạ tỷ phu ưu ái, tiểu muội xấu hổ không dám nhận. Sắc trời cũng không còn sớm, tỷ phu có thể rời bước để tiểu muội được đi ngủ không?”
Thái tử nghe Thu Địch Phỉ nói xong thì sắc mặt khẽ biến, khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo, cố ẩn nhẫn sự tức giận.
Ẩn nhẫn nhưng không phải là không có phát tác.
Thái tử hừ nhẹ một tiếng, phất tay áo, lạnh lùng, ngạo nghễ rời đi.
Người như vậy, cho dù có được mỹ nhân đẹp nhất thiên hạ cũng không làm hắn thỏa mãn hay quý trọng, chỉ cần là người hắn chưa từng gặp đều làm cho hắn thấy hiếu kỳ, mới lạ và nảy sinh lòng chiếm hữu.
Thu Địch Phỉ nàng nếu tin lưu manh thái tử thật lòng có tình cảm với nàng thì nàng là ngu thật chứ không phải giả ngu nữa.
========
Trải qua ngày hôm nay