
òn liên tục kêu to “ Tiểu Bảo” rồi vọt tới bên cạnh Thu Địch Phỉ, tươi cười ngọt ngào, can đảm tỏ tình:
Đại Bảo thích Tiểu Bảo.
Hí …
Thanh âm lần này là của Thu Địch Phỉ.
Ngày thứ hai, đại hội võ lâm vừa chấm dứt thì đã có hai sự kiện chấn động cùng xảy ra.
Chuyện thứ nhất
Bốn vị thiên kim của Thu Dương sơn trang lấy chồng cùng một lúc.
Thật là xứng đôi vừa lứa, đội hình cường đại đến mức làm người ta phải tặc lưỡi than thầm.
Đại tiểu thư Thu Địch Mộng kết duyên cùng ngũ hoàng tử Nghiên Tu của Đại Mẫn vương triều.
Nhị tiểu thư Thu Địch Liên sánh duyên đương kim thái tử Nghiên Nhan của Đại Mẫn vương triều.
Tam tiểu thư Thu Địch Phỉ thành thân với Uông Tử Lâm, cháu trai của đương kim thừa tướng Đại Mẫn vương triều.
Tứ Tiểu Thư Thu Địch Hoan gả cho thất hoàng tử Nghiên Hòa
Trong bốn vị tiểu thư, người làm người ta tò mò, hiếu kỳ nhất chính là tam tiểu thư Thu Địch Phỉ.
Mọi người vẫn cho rằng Thu Dương sơn trang chỉ có ba vị thiên kim tuyệt sắc, không ngờ giờ lại có thêm một tam tiểu thư.
Vị này Tam tiểu thư, bởi vì trên đầu bị khăn hồng che khuất nên không ai biết nàng có bộ dáng thế nào.
Bất quá tam tiểu thư dáng người gầy yếu, thân ảnh bước đi uyển chuyển lung lay làm cho người ta có cảm giác nàng nhỏ bé mà sinh lòng tiếc thương.
Mà phu quân của tam tiểu thư thì…mọi người đều lắc đầu thở dài: là kẻ ngốc a.
Thầm tội nghiệp, tam cô nương điềm đạm đáng yêu như vậy sao lại gả cho một kẻ ngốc? hôn nhân như vậy, người trong cuộc có nguyện ý hay không?
======
Chuyện thứ hai
Thu Vạn Niên, trang chủ Thu Dương sơn trang phái nữ đệ tử Thái Hương Hương mang theo kim bái thiếp cùng tới Thiên Khuyết cung tặng kiếm.
Ai cũng biết kim bái thiếp là bái thiếp chuyên dụng của Thiên Khuyết cung.
Mọi người đều thắc mắc là kiếm gì mà đem dâng tặng?
Thái tử liền đứng ra giải thích đó chính là Thiên Cương kiếm, là bảo kiếm có một không hai mà Côn Thực phái đã tiến cống cho triều đình.
Lại bàn tán xôn xao: Côn Thực phái đúng là thấy người sang bắt quàng làm họ, lén lút tặng kiếm cho triều đình thật không trượng nghĩa chút nào. Muốn nịnh bợ thì cứ nịnh bợ, giờ thì hay rồi, bị triều đình xem như quà tặng cho người khác. Đáng.
******************
Thu Địch Phỉ trở thành tân nương mới gả của Uông Tử Lâm, cùng hắn khởi hành về kinh sư.
Nhị sư tỷ Thái Hương Hương của nàng nhận mệnh đi theo hướng ngược lại tới Thiên Khuyết cung.
Trước khi lên đường, Thu Địch Phỉ đã nắm tay Thái Hương Hương dặn dò mấy câu “ nhị sư tỷ, ta dạy ngươi mấy câu châm ngôn để bảo vệ tính mạng, nếu ngươi thấy Mộ Thiên Sơn đối với ngươi bất lợi thì lập tức nói ra, nghe cho kỹ
Thiên Khuyết cung thất trọng trọng
Lục trọng quy quân thống
Nhất trọng rơi phi hồng
Quân không thương hương ý
Nhất trọng rơi thanh mộ
========
Mộ Thiên Sơn, Thiên Khuyết cung thất trọng công, ngươi lục trọng, ta nhất trọng
Ngươi nói rõ muốn Thái Hương Hương tự mình dâng kiếm, mà ta không phải, ta là Thu Địch Phỉ
Nếu ngươi nổi sát ý với Thái Hương Hương ta liền tự vẫn
Ngươi sẽ không thể độ công.
Cho nên không nên thương tổn nhị sư tỷ ta.
Thu Địch Phỉ cùng Uông Tử Lâm về đến phủ đệ của thừa tướng ở kinh sư, còn ba tỷ muội của nàng cũng đi theo phu quân của họ.
Bốn tỷ muội Thu gia chính thức bị chia cắt từ đây.
Thu Địch Phỉ là nữ nhi của một nha hoàn rửa chân, chưa từng đi ra ngoài phạm vi năm trăm dặm dưới chân núi Thu Dương, cho nên đây là lần đầu tiên trong đời nàng nhìn thấy cha ruột của hai bà mẹ kế, đương kim thừa tướng Uông Uyên dưới một người mà trên vạn người.
Thu Địch Phỉ lần đầu tiên gặp Uông Uyên đã thấy ông tuyệt đối không phải là một nhân vật tầm thường, hai mắt sáng quắc, ẩn chứa tâm tư sâu xa khó lường, sâu đến mức người ta không thể nào hiểu được.
Cho dù Uông Uyên đã là ông nội của người ta nhưng tin rằng thời trẻ cũng là một thiếu niên phong lưu tuấn mỹ.
Khỏi cần phải nói, nhìn biểu ca Đại Bảo da trắng nõn nà cùng hai bà mẹ kế dung nhan mỹ miều hơn người thì có thể biết được Uông Uyên thời trẻ thế nào.
Thu Địch Phỉ nhớ lại thời điểm ngày hôm qua quỳ gối dâng trà cho Uông Uyên, ông tiếp nhận chén trà rồi mỉm cười nói với nàng “ về sau hãy hầu hạ tướng công ngươi cho tốt” cái mỉm cười đó lại làm cho nàng âm thầm rùng mình.
Gừng càng già gàng cay, chỉ một nụ cười không xuất phát từ nội tâm cũng không chạm đến đáy mắt cũng đủ làm nên khí thế cường đại.
Uông thừa tướng dù tươi cười, khí thế nhàn nhạt nhưng vẫn làm cho Thu Địch Phỉ cảm thấy nếu một khi nàng không hầu hạ chu đáo cho đứa cháu bảo bối của hắn thì nhất định ông ngoại ngang hông kiêm ông nội chồng này sẽ sử dụng dáng vẻ tươi cười ôn nhu nhất làm cho nàng mất hồn.
Thu Địch Phỉ thầm than một tiếng: ai! Quả nhiên là, ôn nhu chết tiệt!
Thu Địch Phỉ thở dài một tiếng, làm cho Uông Tử Lâm đang cúi đầu vẻ tranh cho nàng vội vàng hạ bút, chạy đến bên người Thu Địch Phỉ, ngồi chồm hổm trên mặt đất, ngước khuôn mặt xinh đẹp, hai mắt mở to hỏi “ Tiểu Bảo có phải mệt mỏi hay không? Tiểu Bảo mệt thì ta không vẽ nữa, chúng ta đi chơi đi, ngày mai lại vẽ tiếp”
Thu Địch Phỉ cúi đầu nhìn bộ