XtGem Forum catalog
Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Túy

Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Túy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326600

Bình chọn: 9.00/10/660 lượt.

ch Phỉ lại hỏi: ” giao tiền ở đâu?”

Cam sư huynh đáp “ nói đại chỗ nào đó thôi, dù sao cũng không có ý định lấy tiền thật”

Thu Địch Phỉ mồ hôi lạnh đầm đìa, sáu người này làm sao có thể sống tới bây giờ? Cuộc sống của bọn họ cũng quá không đáng tin ah.

Cam cầu vồng thừa dịp Thu Địch Phỉ không hỏi gì nữa thì quay lại chủ đề hắn đang nghi vấn “ bọn hắn đang làm gì vậy?”

Thu Địch Phỉ mặt không biểu tình nhìn Cam cầu vồng, hồi lâu mới đáp “ một người trong bọn họ thiếu chút nữa là nói cho ta biết ai sai khiến các ngươi bắt cóc ta, bốn người còn lại phẫn nộ đánh ngã hắn, đánh hắn, còn trách hắn đã đem chuyện sư đệ các ngươi là chủ mưu bắt cóc nói ra, vì vậy mà mắng mà đánh hắn”

Cam cầu vồng nghe xong thì đùng đùng nổi giận, hét lớn một tiếng “ đúng là ngu xuẩn, đạp cho nó thêm vài cái nữa đi”. Nói xong cả người như cơn lốc gia nhập vào tổ hợp cầu vồng, vừa đạp vừa mắng “ ngươi, cái đồ con lợn, sư đệ chẳng phải đã nói chúng ta không được lắm miệng, giả bộ như là vô tình gặp được hắn sao? hơ, đạp chết ngươi…”

Thu Địch Phỉ im lặng, trong lòng thầm thương cảm cho cầu vồng hai, những gì đám cầu vồng này nói ra còn nhiều hơn cả hắn ah….

Thu Địch Phỉ đi đến gần hiện trường khói bụi mù mịt, hét to một tiếng “ dừng lại đi”

Không ai để ý tới nàng, tiếp tục đạp.

Thu Địch Phỉ lại hét to một tiếng: “Các ngươi trước dừng một cái!”

Vẫn không ai để ý tới nàng, tiếp tục đạp điên cuồng.

Thu Địch Phỉ nổi giận, giơ chân đạp Cam cầu vồng ở gần nàng nhất một đạp, hét lớn “ nếu các ngươi không nghe lời ta nói, ta sẽ nói cho sư đệ các ngươi giết các ngươi”

lên đối với cách nàng gần đây màu chi quả cam một cước đạp dưới đi, hét lớn: “Các ngươi nếu không hãy nghe ta nói lời nói, cho các ngươi sư đệ làm các ngươi!”

đội hình cầu vồng lập tức an tĩnh.

Sư đệ không dễ chọc ah.

Bây giờ hù dọa tiểu hài tử khóc nhè, không cần đưa sói ra làm hình tượng nữa, chỉ cần nói tên Mộ Thiên Sơn ra, hắn lập tức nín ngay.

Vì vậy đội hình cầu vồng chẳng những dừng lại, còn thành thành thật thật đứng xếp thành một hàng dọc.

Cam cầu vồng thậm chí còn không dám xoa cái mông vừa bị đạp.

Đỏ cầu vồng ( tức bạn cầu vồng hai) khắp người đầy dấu giày, thân thể đau đớn nhưng không dám kêu rên một tiếng.

Thu Địch Phỉ nhìn mấy nam nhân to lớn lại bày ra biểu tình như tiểu hài đồng thì khóc không được mà cười cũng không xong, không bỏ qua được mà giận cũng chẳng xong.

Thu Địch Phỉ thở dài một hơi, nói “ các ngươi đừng đạp nữa, dù sao ta cũng đã biết là sư đệ các ngươi sai các ngươi làm vậy rồi, nếu không muốn để hắn giết các ngươi thì cách duy nhất là ta làm bộ như ta không biết gì, nhưng tiếp theo ta hỏi gì thì các ngươi phải nói đó, nếu không thì….”

Đội hình cầu vồng đưa mắt nhìn nhau rồi cùng nhìn về phía Thu Địch Phỉ như là hướng về phía lãnh đạo, Cam cầu vồng thay mặt mọi người lên tiếng “ được, ngươi hỏi đi”

Thu Địch Phỉ hơi trầm ngâm một thoáng hỏi “ vì sao sư đệ các ngươi không muốn ta biết hắn là chủ mưu bắt cóc ta?”

Đội hình cầu vồng không lên tiếng, ánh mắt co rúm né tránh.

Thu Địch Phỉ nhíu mày, hỏi lại lần nữa.

Đội hình cầu vồng vẫn im lặng, sáu thân hình cường tráng dường như hơi run rẩy.

Thu Địch Phỉ không kiên nhẫn nữa, quát lớn tiếng “ mau trả lời, cô nãi nãi đang hỏi các ngươi đó, nếu không lên tiếng, ta sẽ nói sư đệ các ngươi giết các ngươi”

Thu Địch Phỉ vừa dứt lời, sau lưng vang lên một giọng nam nhu hòa “ nếu bọn hắn mà trả lời thì ta cũng sẽ giết bọn hắn”

Đội hình cầu vồng sợ tới mức ngã rạp xuống đất.

Thu Địch Phỉ quay đầu lại.

Dưới ánh trăng, cách đó không xa, một người mặc áo gấm phiêu dật, ánh trăng nhàn nhạt chiếu trên thân càng làm cho khuôn mặt tuyệt mỹ thêm tao nhã, lỗi lạc, tay áo tao nhã bồng bềnh, làm cho người ta cảm thấy hắn không phải là thần tiên chốn cung đình thì cũng là yêu nghiệt tuyệt thế nhân gian.

Nhưng mà đẹp thì đẹp, người này lại làm cho người ta toàn thân run rẩy.

Thu Địch Phỉ nhìn người mới tới, lặng lẽ thở dài một hơi, nhẹ nhàng kêu “ đại ca”

**********************

Thu Địch Phỉ cuối cùng cũng hiểu một đạo lý.

Có đôi khi, ngươi càng trốn, người ta sẽ càng đuổi bắt ngươi.

Vì cái gì? Không có nguyên nhân, ai bảo ngươi trốn, cho nên ta đuổi bắt.

Có đôi khi, ngươi càng muốn trốn tránh một người, người kia ngược lại sẽ càng muốn đem ngươi buộc tại bên người

Vì cái gì?

Thu Địch Phỉ nghĩ kiểu gì cũng không có liên quan tới ưa thích và tưởng niệm.

Chỉ là, muốn chinh phục mà thôi

Thu Địch Phỉ đã có chút lĩnh ngộ, hiểu rằng nàng càng trốn Mộ Thiên Sơn thì hậu quả càng nặng nề hơn, hắn sẽ đối với nàng càng thêm cố chấp.

Vì cái gì? Vừa ý nàng? Không có khả năng

Hết thảy chẳng qua là bởi vì, nhân tính bản tiện mà thôi

Thu Địch Phỉ biết rõ, nàng càng muốn chạy trốn thì càng trốn không thoát, chi bằng dứt khoát bám dính ngược lại hắn, cho hắn hận vì đã dây dưa với nàng, rồi vứt bỏ nàng là tốt nhất.

*********************

Mộ Thiên Sơn bị thái độ thay đổi đột ngột của Thu Địch Phỉ làm cho chóng mặt, không biết nên làm thế nào, vẻ mặt mang chút khó hiểu và không tin hỏi lại “ Thu nhi, gọi ta s