
n.
Thu Địch Phỉ quyết định không nhịn nữa, giảm một nửa nén nhang thì giảm đi, sớm muộn gì cũng phải cắt cổ, thêm bớt một nửa nén nhang thì có đáng là bao.
Thu Địch Phỉ vỗ bàn đứng lên, đối với Hắc y nhân cuồng nộ nói: “Ta nhổ vào! Ngươi phóng… Cái kia cái gì mùi hôi! Ngươi cái lão Hắc Ô Nha, không muốn ăn nói lung tung! Ta cho ngươi biết, cô nãi nãi ta không phải là hoa cô nương mà là hoàng hoa khuê nữ. Ta phi, còn hai ngươi nữa, đồng môn nội chiến thì liên quan gì tới người ngoài như ta mà lại bắt ta làm cái đệm lưng cho các ngươi. Thật thiếu đạo đức, thiếu đạo đức, đúng là thiếu đạo đức mà. Ta lại phi, ta nói cho các ngươi biết, đừng tưởng chỉ có các ngươi lợi hại, cô nãi nãi ta còn lợi hại hơn. Ta giết. Các ngươi dám không?”
Thu Địch Phỉ nói vừa xong, lập tức lưu loát rút kiếm, ném vỏ kiếm xuống đất, lưỡi kiếm kê ngay cần cổ trắng muốt, đang tính dùng sức…
Hắc y nhân ở bên cạnh thấy thế kêu to “ tốt, tự sát rất tốt, ta tiết kiệm được một phiền toái”
Thu Địch Phỉ trong nội tâm chợt lạnh, mũi kiếm liền quay lại chỉ vào hắn nói “ ngu xuẩn, ta chém ngươi trước rồi tính sau”
Võ công của Thu Địch Phỉ thật khác thường.
Người trong võ lâm, kẻ dùng kiếm thì chính là đâm – một kiếm đâm xuống, trên thân địch thủ tất sẽ có lỗ thủng, máu tươi trào ra…
Người trong võ lâm, nếu dùng đao thì sẽ chém – một đao chém xuống như chém dưa hấu, đã thấy địch thủ đầu mình hai nơi.
Thu tam tiểu thư lại rất có sáng tạo, nàng cầm kiếm nhưng điên cuồng hét to : ta chém ngươi.
Hắc y nhân vẻ mặt tràn đầy kinh miệt, hắn cảm thấy sự tồn tại của nàng trong võ lâm là sỉ nhục đối với kiếm, là bi ai cho đao.
Hắc y nhân giơ tay lên, âm thầm vận lực, chuẩn bị trong vòng một chiêu sẽ đập chết nữ nhân ngu xuẩn này, giải thoát cho kiếm, giữ trong sạch cho đao.
Thu Địch Phỉ rút kiếm định chém xuống, thân kiếm sắp sửa chạm vào cánh tay hắn y nhân, hay nói cách khác là nàng sắp bị nội lực của hắn phản công mà chết thì ngay lúc đó, Mộ Thiên Sơn vốn vẫn khoan thai ngồi yên trên ghế, khuông mặt tuyệt sắc đang tỉnh lặng nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài, nhìn hắn chẳng khác nào một trích tiên lại mở miệng nói mấy từ.
Thanh âm của hắn nhẹ vô cùng, phảng phất như mấy từ đó vừa chui ra khỏi miệng hắn liền lập tức tan rã trong không khí.
Nhưng Thu Địch Phỉ vẫn nghe rất rõ:
Hương Hương, cho ngươi giải dược
Vì vậy, Thu Địch Phỉ rút kiếm muốn chém xuống thì lập tức thu kiếm rồi nháy mắt đã đảo đến bên cạnh Mộ Thiên Sơn.
Chưởng lực của hắc y nhâ gần như đã phát ra rồi nhưng Thu Địch Phỉ lại đột nhiên dừng tay, vì thể diện nam nhân hắn chỉ có thể cắn răng thu hồi chưởng lực còn làm ra vẻ không để ý.
Không thu hồi trở lại mà đem chưởng lực đánh vào bức tường, mất mặt còn chưa tính, không chừng hắn còn bị ăn đau cho nên nhất định phải thu hồi chưởng lực.
Nhưng mà, cảm giác bị nội thương cũng từ từ dâng lên.
Hắc ý nhân lặng lẽ ngồi điều tức khí huyết có chút hỗn loạn.
Thu Địch Phỉ bổ nhào đến bên cạnh Mộ Thiên Sơn, bày ra tư thế trông mong hi vọng với tuyệt sắc nam tử “ đại ca, ngươi muốn cho ta giải dược đúng không? cho ta đi, cầu ngươi, mau cho ta đi” Thu Địch Phỉ cảm giác thời gian của mình chỉ còn lại khoảng một nén nhang.
Mộ Thiên Sơn nhẹ nhàng quay đầu, tươi cười sáng lạn nói với nàng “ muội tử, đại ca vừa rồi định nói với người: Hương Hương, cho ngươi giải dược…cũng vô dụng, ngươi, đã bắt đầu phát tác rồi”
Thu Địch Phỉ không nói hai lời, đứng thẳng người, rút kiếm nhắm ngay cổ mình chém xuống.
Chỉ thấy, tay nâng kiếm rơi!
Sau đó
Kiếm rơi trên mặt đất còn Thu Địch Phỉ thì đứng yên bất động.
Nàng bị Mộ Thiên Sơn điểm huyệt nên không thể tự sát.
Thu Địch Phỉ hai mắt mở to, tràn ngập oán giận, đau lòng rồi lại rưng rưng nhìn Mộ Thiên Sơn, trong mắt nàng như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói với hắn…muốn hung hăng mắng chửi, trong lòng cũng muốn phanh thây xé xác hắn, muốn dùng lực đánh cho hắn một cái, mà trên mặt nàng dĩ nhiên cũng bắt đầu khô nóng ửng đỏ.
Mộ Thiên Sơn điểm huyệt Địch Thu Phỉ xong, nhàn nhạt nói với hắc y nhân “ sư huynh, ngươi dây dưa ta cũng được mười năm, như thế nào lại có kiên nhẫn đến tận bây giờ cũng không chịu buông tha cho ta chứ?”
Hắc y nhân vốn đang âm thầm điều trị nội tức, nghe Mộ Thiên Sơn nói vậy thì tức giận bùng lên, khí tức vừa mới vận hành tới thời điểm mấu chốt lại bị đảo lộn, một ngụm ngai ngái liền xông thẳng lên yết hầu.
Hắc y nhân cố nén lại, nghiêm nghị quát to với Mộ Thiên Sơn “ câm miệng. Đừng làm cho người ta lại hiểu lầm ta có ý đồ gì đồ với ngươi. Ta dây dưa mười năm với ngươi cái rắm, ta chỉ là dây dưa với cái ở trong ngực ngươi…khụ khụ khụ” mói tới đây thì vì quá mức kích động nên ho khan.
Mộ Thiên Sơn vẻ mặt không thay đổi lên tiếng “ sư huynh, không phải ngươi muốn tâm của Thiên Sơn chứ? E là cả đời này Thiên Sơn đành phải cô phụ chân tình của sư huynh rồi, Thiên Sơn chỉ thích nữ nhân mà thôi”
Hắc y nhân không nhịn được nữa mà thổ huyết, vừa phun máu vừa không ngừng gào rú “ ngươi, ngươi, ngươi câm miệng cho ta. Ta không nói tâm của ngươi, ngươi biết rõ là ta muốn nói tới Thiên