XtGem Forum catalog
Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Túy

Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Túy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327235

Bình chọn: 9.00/10/723 lượt.

rồi lại trắng, lạnh lùng “ồ” lên một tiếng rồi lớn tiếng hô với bên ngoài “ người tới”, nháy mắt đã thấy một cung nữ đẩy cửa tiến vào.

Tấn Hoa lạnh giọng phân phó cung nữ dìu Thu Địch Phỉ về phòng.

Từ lúc gọi người tới rồi Thu Địch Phỉ rời đi, Tấn Hoa vẫn một mực quay lưng lại, không liếc nhìn nàng lấy một cái.

Thu Địch Phỉ toàn thân mềm mại vô lực, dưới chân như đạp lên bông, dựa vào người cung nữ đi về phòng.

Nằm ở trên giường, Thu Địch Phỉ cảm giác tâm loạn như ma

Không phải năm nay nàng được sao đào hoa chiếu mạng hay không mà dường như các nam nhân rất có hảo cảm với nàng.

Mà người thổ lộ mới nhất lại là vương gia Lăng quốc, cũng chính là Đại Bảo giả mạo cùng nàng bái đường trước kia.

Nếu Tấn Hoa là Đại Bảo giả, vậy Đại Bảo thật hiện đang ở đâu?

Mà Đại Bảo giả đã thay thế Đại Bảo thật từ khi nào?

Trong lòng Thu Địch Phỉ có trăm câu hỏi nhưng không có câu hỏi nào có lời giải đáp, suy nghĩ hoài vẫn không thông, rốt cuộc nàng cũng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi

*********************************

Mấy ngày kế tiếp, Thu Địch Phỉ vẫn ở trong phòng của mình yên lặng chờ đợi,nhưng Tấn Hoa cũng không có tái xuất hiện trước mặt nàng.

Ngày lại ngày qua đi, cõi lòng vốn bình tĩnh như mặt hồ của Thu Địch Phỉ bắt đầu có chút gợn sóng.

Thỉnh thoảng nhịn không được lại nghĩ đại ca có tới cứu nàng không?

Cho dù nàng nhan sắc bình thường thì dù sao nàng cũng đã kết bái với Mộ đại gia, cũng đã lập lời thề son sắt, cho nên không đến nỗi khi nàng gặp hoạn nạn thì đại ca sẽ bỏ rơi nàng chứ?

Không phải chỉ trong giang hồ mà tất cả các cô nương trong thiên hạ đều giống nhau, nói không là có, nói có là không, nói không để ý nhưng thật ra trong lòng lại rất quan tâm, nói không lo lắng nhưng thật ra là sợ mình chờ đợi uổng công mà thôi.

Thu Địch Phỉ tuy ngoài miệng nói Mộ Thiên Sơn nhất định sẽ không tới cứu nàng nhưng thật ra trong lòng lại nghĩ: đại ca phải mất mấy ngày mới tới được Lăng quốc?

Trong lúc Thu Địch Phỉ đang âm thầm chờ đợi thì thánh chỉ của Lăng hoàng đế đã tới chỗ Ấn Thương: trẫm lệnh cho ngươi chém đầu nàng kia ngay lập tức, sau đó dùng vải rách bao lại, dùng khoái mã đêm đến Thiên Khuyết cung ném cho Mộ Thiên Sơn.

Thu Địch Phỉ nghe xong đạo thánh chỉ này, trong lòng nghĩ: quốc gia biết thái chết tiệt, không chút nhân tính, chỉ biết nghĩ cách hành hạ người khác, đầu tiên là cắt ngón tay, sau đó là chặt ngón tay, bây giờ thì thăng hoa lên thành chém đầu rồi. Quân chủ cầm thú này cũng vô cùng sáng ý nha, bạo lực thăng cấp không ngừng.

Ấn Thương tiếp chỉ, sau đó lại khó hiểu mà hỏi công công truyền chỉ “ sao hoàng thượng lại hạ đạo thánh chỉ như vậy?”

Công công truyền chỉ trần thuật một phần sự thật.

Mộ Thiên Sơn của Thiên Khuyết cung hồi âm cho Lăng hoàng, nội dung chỉ có tám chữ: muốn chém, muốt giết, làm gì cũng được.

Ấn Thương hoàn toàn hiểu rõ.

Lăng hoàng cho rằng Mộ Thiên Sơn đã vũ nhục nghiêm trọng đến tôn nghiêm của người đứng đầu một nước như hắn, cho nên quyết định chém đầu Thu Địch Phỉ đưa vềcho Mộ Thiên Sơn để trả đũa.

Ngươi đã nói muốn chém, muốn giết, làm gì cũng được. Vậy thì ta tùy tiện cho ngươi xem.

Ấn Thương bất đắc dĩ mang đao hướng về phía Thu Địch Phỉ.

Từ lúc hắn tiếp xúc với tiểu nha đầu này, luôn có liên quan tới đao kiếm ah.

Lòng của Thu Địch Phỉ lúc này cũng như tro tàn.

Đại ca của nàng, thật sự không đến cứu nàng

Sớm biết như vậy, trong lòng cần gì phải chờ mong và hi vọng, ít ra sẽ không cảm thấy thất vọng và đau đớn như lúc này.

Thu Địch Phỉ nhận mệnh nhắm chặt hai mắt, lẳng lặng chờ đợi đao của Ấn Thương.

Không ngờ đời này nàng lại chết nơi đất khách quê người.

Đao của Ấn Thương giơ lên nhưng không hạ xuống được, không phải là hắn không dám mà là hắn không thể.

Tấn Hoa hai mắt đỏ ngầu phẫn nộ quát lớn “ ngươi dám”

Ấn Thương vội quỳ xuống nói “ là hoàng thượng hạ thánh chỉ ah”

Tấn Hoa đoạt đao trong tay Ấn Thương, nghiêm giọng nói “ ta sẽ đi tìm hoàng huynh nói chuyện, từ khoảnh khắc này về sau, không cho bất kỳ ai động tới nàng, ngươi lại càng không. Mặc kệ trước kia ngươi và hoàng huynh ta có bao nhiêu tình nghĩa, đừng quên hiện tại ngươi là thị vệ của ta, tại đây do ta định đoạt. Cho dù có mười hai đạo thánh chỉ đi nữa, ta cũng không cho ngươi động tới nàng”

Tấn Hoa nói xong, gương mặt của Ấn Thương lúc trắng lúc xanh.

Thu Địch Phỉ mở mắt, thấy Tấn Hoa đi đến bên cạnh thì sầu thảm nói “ chém thì chém, không chém thì ta lại có thêm mấy năm sống vui vẻ”. Dù còn sống nhưng sống không vui vẻ thì có gì đáng nói. Cuối cùng vẫn là đại ca không nghĩ tới nàng.

Tấn Hoa nhìn dáng vẻ tươi cười tuyệt vọng của Thu Địch Phỉ, lòng chợt thấy đau, ôn nhu nói “ Tiểu Bảo,đừng sợ, có ta ở đây, không ai có thể gây thương tổn cho ngươi”

Thu Địch Phỉ nhắm mắt, tựa như hết thảy những chuyện phàm trần đều không đáng để quan tâm nữa.

Tấn Hoa cau mày, lạnh lùng phân phó cho Ấn Thương “ chăm sóc cho nàng, nàng có việc gì thì ngươi cũng chôn cùng đi”, sau đó thẳng tiến về phía hoàng cung.

Tấn Hoa đi rồi, Thu Địch Phỉ gọi cung nữ tới, muốn nàng dìu mình đi ra phòng ngoài, ngồi xuố