
i chao đảo, loạng choạng.
Ai dám nói Mộ đại gia không phải là mượn cười giả điên, cố ý lảo đảo đây? Thu Địch Phỉ vì thân hình Mộ Thiên Sơn trở nên loạng choạng thì hai tay cũng vô thức mà ôm lấy cái cổ trắng nõn của “ đại ca”, ép sát vào người hắn để cho mình khỏi bị té.
Thật ra thì với võ công của “ đại ca”, muốn cho nàng từ ngực hắn té xuống mặt đất thực sự là nhiệm vụ bất khả thi ah.
Nhưng mà, có một số chuyện, một số tình huống lý trí thường đi sau hành động, thường thì quyết định rồi, làm rồi mới nghĩ tới.
Thu Địch Phỉ toàn thân không còn chút sức lực nào, hai cánh tay ôm cổ Mộ Thiên Sơn cũng trở nên nhu nhược như trẻ con, mềm mại, so với lúc chưa bị hạ tiêu công tán thật không biết hơn bao nhiêu tư vị tiêu hồn thực cốt mê người.
Mộ Thiên Sơn bị cô nương trong ngực ôm lấy, ngưng cười, hai mắt chăm chú nhìn Thu Địch Phỉ, một tiếng thở dài nồng đậm sự sợ hãi khẽ tràn ra, Mộ Thiên Sơn lặng lẽ tăng thêm lực đạo, ôm nàng chặt hơn, hai má dán lên tóc nàng, chóp mũi quanh quẩn một mùi huông nhàn nhạt, bờ môi kề sát tai tiêu thiếu nữ, ôn nhu nói “ Thu nhi, đại ca thật sự sợ hãi, nếu giả Đại Bảo kia không xuất hiện kịp thời, vậy Thu nhi…đến lúc đó, cho dù đại ca có san bằng hoàng cung Lăng quốc thì thế nào? ta vẫn không còn được gặp lại Thu nhi rồi”
Thu Địch Phỉ bị những lời của Mộ Thiên Sơn làm cho trong lòng run rẩy một hồi, không chỉ có bối rối mà còn có chút nhẹ nhàng e lệ, có chút đau lòng, lại có chút ngọt ngào.
Sợ nàng cùng hắn sẽ vượt qua tình cảm huynh muội do mình lựa chọn, cho nên trong lòng hoảng loạn.
Tựa như “ đại ca” nói, nàng và hắn suýt chút nữa đã âm dương cách biệt, kiếp này không còn cách nào có thể gặp lại, nghĩ tới đây thì trong lòng lại thấy đau.
Cảm nhận được hắn ôm nàng ngày càng chặt hơn, cảm nhận được cái mũi của hắn đang chạm vào tóc nàng, nghĩ tới nam tử đa tình đối xử với nàng như nữ tử trong lòng, cho nên nội tâm ngượng ngùng.
Mà hắn nói với nàng, nếu nàng chết đi, dù có san bằng hoàng cung Lăng quốc thì đã sao? có phải điều này có nghĩa là cho dù có được quốc gia thiên hạ, đối hắn cũng không bằng nàng còn sống đứng trước mặt hắn? nghĩ tới như vậy cho nên lòng thấy ngọt ngào.
Thu Địch Phỉ không nói tiếng nào, chỉ dùng khí lực lớn nhất hiện có, lặng lẽ ôm chặt lại “ đại ca” của nàng.
Thu Địch Phỉ nhẹ ngả đầu lên vai Mộ Thiên Sơn, thấp giọng nỉ non “ đại ca, hiện tại, trong vòm trời này chỉ có ngươi là quan tâm ta nhất, ngươi thương ta còn nhiều hơn cả cha ta”
Mộ Thiên Sơn nao nao, bị tiểu cô nương trong ngực so sánh bối phận khập khiễng làm cho hụt hẫng, vừa rồi vất vả lắm mới tạo được không khí lãng mạn, tình cảm, nháy mắt đã bị mấy lời của nàng làm cho tan tành mây khói, xương cốt cũng không còn.
So với cái gì không so, đem so hắn với lão cha già khọm của nàng, hừ bắt hắn làm đại ca của nàng đã là cực hạn của hắn rồi nha.
Làm cha? Đời này không có khả năng.
Kiếp sau cũng không có.
Đời đời kiếp kiếp cũng không có khả năng.
Cho tới giờ hắn vẫn muốn nàng làm…của hắn, cái kia, cái gì ah…
*******************************
Mộ Thiên Sơn tìm được giải dược của tiêu công tán liền nhanh chóng bảo Thu Địch Phỉ ăn vào.
Giải dược vào trong bụng được chừng nửa nén nhang thì Thu Địch Phỉ cảm giác tay chân bắt đầu có lực, cả người cũng trở nên có tinh thần hơn.
“Đại ca” của nàng quả nhiên là cao thủ, tùy tiện hái mấy cọng cỏ cho nàng ăn cũng có thể biến nàng từ một con mèo bệnh trở thành một con bò sữa…cái
Thu Địch Phỉ khôi phục khí lực liền giãy dụa rời khỏi ngực Mộ Thiên Sơn, thử đi từng bước trên mặt đất, muốn sóng vai cũng với nam tử tuyệt luân bên cạnh.
Nhưng nhất thời lòng lại thấy mất mác.
Thật ra bị ôm rất thoải mái, vừa đỡ mệt nhọc lại có cảm giác được người ta yêu thương che chở , rất có cảm giác hưởng thụ.
Mộ đại gia vì nàng rời khỏi ngực mà trong lòng cũng vô vàn tiếc hận.
Sớm biết bản thân lưu luyến mỹ nhân như vậy, hắn đã nói cho “ muội muội” biết là ngọn núi này lớn quá, không tìm được dược để chữa cho nàng, khắp nơi toàn là cỏ dại ah.
Thu Địch Phỉ mẫn cảm phát giác được vì nàng rời khỏi ngực Mộ Thiên Sơn mà không khí có phần xấu hổ, vì vậy nàng cười gượng mấy tiếng để phá vỡ cục diện cô nam quả nữ ở chung nơi núi rừng hoang vắng lại trong một đêm nguyệt hắc phong cao “ đại ca quả là đại gia đệ nhất thiên hạ, thò tay ra một cái đã hái được dược, thuốc tới bệnh khỏi, quả là thần kỳ ah”
Mộ Thiên Sơn nương theo ánh trăng mông lung nhìn gò má trắng nõn của thiếu nữ trước mặt, nhẹ nhàng tươi cười của nàng làm cho khó chịu thoáng qua của hắn cũng tan biến đi. Muội tử này của hắn làm gì cũng lo trước nghĩ sau, tựa hồ như chưa từng có ai thực lòng đối xử tốt với nàng, cho nên ai đối xử tốt với nàng, nàng đều cảm thấy lo lắng, bất an. Làm người ta đau lòng không thôi.
Thật ra nữ tử trong thiên hạ có mấy người sẽ không như thế? E ngại mình sẽ không tự chủ mà bị hãm sâu trong sự ôn nhu của hắn, lại sợ hãi hắn sẽ không đối xử tốt với mình cả đời, cho nên thà rằng kiên quyết từ chối, nhẫn tâm dứt khoát, cũng không dám thử một lần, không nghĩ rằng thật ra có một nửa