
i cười, trầm giọng hỏi “ việc này, ngươi chắc chắn chứ?”
Phong Nham bộ dạng như thề non hẹn biển đáp “ thuộc hạ lấy đầu ra bảo đảm, chắc chắn”. Không chắc thì lấy đầu ta cho ngươi luôn ah/
Thu Địch Phỉ nhìn Mộ Thiên Sơn, thấy hắn cau mày, thần tình âm u khó lường, làm cho người ta không biết hắn lúc này là đang tức giận hay là bình tĩnh.
Sau một lúc lâu, Mộ Thiên Sơn lạnh giọng phân phó cho Phong Nham “ truyền lệnh xuống, về sau không cho phép Kim Thiên Hương bước vào Thiên Khuyết cung một bước”
Vừa dứt lời, Thu Địch Phỉ và Phong Nham cũng rơi vào ngẩn ngơ.
Mộ Thiên Sơn thấy Phong Nham giật mình sững sờ mà không lĩnh mệnh, nhướng mi hỏi “ không nghe rõ?”
Phong Nham lập tức run rẩy lĩnh mệnh rời đi. Trước khi đi cũng không quên đóng cửa lại.
Đứa trẻ ngoan.
Sau khi Phong Nham rời đi, Thu Địch Phỉ vẫn còn sững sờ.
“Đại ca” nàng nói không cho phép Kim Thiên Hương được vào Thiên Khuyết cung nữa, nguyên nhân là do đại mỹ nhân đã thay đổi nội dung thiếp mời, khiến nàng suýt chút nữa là mất mạng.
Nói ngắn gọn một câu: hắn vì muội muội mà cấm cửa nương tử tương lai của mình.
Thu Địch Phỉ cảm thấy lập trường “chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình” lúc này bắt đầu dao động, lung lay.
Nàng có tài đức gì đâu mà có thể để cho Mộ đại gia vứt bỏ Thiên Hương mỹ nhân, vứt bỏ một đóa mẫu đơn mà lại chọn một cọng cỏ non bình thường như nàng.
Thu Địch Phỉ trong lòng cảm động vô cùng, nhìn Mộ Thiên Sơn, thì thào “ đại ca…” rồi rưng rưng nước mắt nhìn hắn.
Mộ Thiên Sơn như là rất không muốn thấy nàng khóc, đưa tay ôn nhu lau nước mắt cho nàng, nhẹ giọng hỏi “ Thu nhi sao lại khóc?”
Thu Địch Phỉ hít sâu một hơi nói “ đại ca đối với ta thật tốt” ngươi vì ta mà ngay cả vợ đẹp cũng không màng, ta sao không cảm động cho được.
Mộ Thiên Sơn vô tận ôn nhu liên tục cười cười, nhẹ nhàng nói: “Nha đầu ngốc! Đừng khóc,buổi tối ở Hồng thành rất náo nhiệt, đi, đại ca mang ngươi đi dạo xem”
Thu Địch Phỉ nín khóc, cười cười, đứng dậy, theo Mộ Thiên Sơn rời đi.
Trong lòng cảm động, ấm áp không thôi…
Chợ đêm Hồng thành đúng là phi thường náo nhiệt, làm cho Thu Địch Phỉ trước giờ chỉ quanh quẩn chung quanh Thu Dương sơn trang được một phen mở rộng tầm mắt.
Mộ Thiên Sơn nhìn tiểu nha đầu tràn đầy sinh lực, hưng phấn chạy tới chạy lui, hết nhìn cái này lại xem cái kia…khóe môi không kiềm được mà nở nụ cười ôn nhu, sủng nịch, trong lòng Mộ đại gia có cảm giác thỏa mãn không thể diễn tả bằng lời.
Mộ Thiên Sơn trong đầu hiện lên ý niệm hắn muốn làm cho nàng luôn vui cười thoải mái như vậy, chứ không phải là thút thít nỉ non hay là nhát gan, nơm nớp lo sợ, cẩn thận lo lắng trăm bề. Cứ như vậy, thoải mái tươi cười, cao hứng lại gọi đại ca là hắn là tốt nhất.
Thu Địch Phỉ chạy đến trước một lò rèn, nhìn đao kiếm bày đầy sạp, trong nháy mắt vẻ mặt hiện lên sự cô đơn.
Thu Địch Phỉ nhặt lên một thanh kiếm, nhẹ giọng nói với Mộ Thiên Sơn “ đại ca, thanh kiếm này nhìn rất giống Thiên Cương kiếm, ta muốn mua nó để thay thế cho Thiên Cương kiếm bị ta làm mất”
Mộ Thiên Sơn nhìn Thu Địch Phỉ ôn nhu hỏi “ Thu nhi rất thích Thiên Cương kiếm sao?”
Thu Địch Phỉ lúng ta lúng túng đáp: “Đó là lễ vật đầu tiên đại ca đưa cho ta sau khi kết bái”
Dứt lời, Thu Địch Phỉ liền cảm giác lời của mình ẩn chứa quá nhiều tình cảm mập mờ, không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ vì vậy vội quay đầu lớn tiếng nói với lão bản “ lão bãn, thanh kiếm này bao nhiêu tiền”
Lão bản hét giá trên trời.
Thu tam cô nương không nói hai lời, móc một khối bảo thạch trong túi ra đưa cho lão bản, cầm kiếm rời đi.
Mộ đại gia vội vàng chạy theo, ngữ điệu tò mò hỏi “ Thu nhi từng thấy qua xe ngựa có khảm bích họa của đại ca? trên trần xe vốn có khảm hàn băng bảo thạch ngàn năm làm thành mặt trời, chợt một ngày chẳng thấy tăm hơi đâu, Phong Vũ lại tìm ta thỉnh tội, nói là hắn đánh xe là văng mất bảo thạch độc nhất vô nhị trong thiên hạ, nếu dùng nó để đổi lấy một thanh kiếm bình thường thì đúng là cực kỳ đáng tiếc ah.”
Thu Địch Phỉ nghe vậy trên mặt làm ra vẻ nịnh nọt, lúng túng nói “ đại ca nhìn lầm rồi, chỉ là giống nhau thôi, thật sự” sau đó đem kiếm trong tay đưa cho Mộ Thiên Sơn “ đại ca cầm giúp ta, ta muốn đi nhà xí” dứt lời đã co giò bỏ chạy.
Mộ Thiên Sơn đứng yên, ý cười đầy mặt, xem ra muội tử của hắn “ đi nhà xí” là quay lại tìm lão bản thợ rèn, dùng một thứ khác để dổi lại miếng bảo thạch kia.
Lát sau đã thấy Thu Địch Phỉ hối hả chạy về, Mộ Thiên Sơn khóe miệng nhếch cao, ôn nhu hỏi “ nhà xí của lò rèn dùng thoải mái không?”
Thu Địch Phỉ hai má đỏ bừng, lúng túng gật đầu rồi nhanh chóng đi về phía Thúy Phong lâu, sau lưng vang lên tiếng cười thoải mái của Mộ đại gia.
Nàng xấu hổ chết đi mất.
Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Thu Địch Phỉ lại ngoài ý muốn không thấy Mộ Thiên Sơn đâu, hỏi tiểu nhị thì hắn nói không biết, chỉ nói là tối hôm qua còn dặn dò phải hầu hạ chu đáo cho hai người.
Trong lòng Thu Địch Phỉ bắt đầu có chút bất an, không tập trung lắm, không biết Mộ Thiên Sơn đi đâu làm cho nàng có cảm giác như bị người ta bỏ rơi.
Thu Địch Phỉ tâm trạng buồn bực bất a