Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Túy

Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Túy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327595

Bình chọn: 7.5.00/10/759 lượt.

điểm cái rắm, nói một đống lớn là được rồi. Bọn ta sáu người, hái mười hai khỏa cũng đã đầy sáu bao toải rồi. Đó, ngươi xem”

Cam cầu vồng nói xong quăng cái bao tải trên lưng xuống rồi nói tiếp “ thứ này đúng là làm mệt chết người, bọn ta cõng nó trên lưng không thể đi nhanh được. Nghĩ tới cõng nó về tới Thiên Khuyết cung, không biết sẽ thu hút bao nhiêu trộm đạo dòm ngó nữa nha. Hôm nay có thể gặp được Tam cô nương, thử hỏi sao bọn ta không cao hứng cho được. Ngươi tranh thủ ngay lúc này ăn hết sáu bao tải nhất điểm hồng này đi, để bọn ta khỏi mất công cõng nữa”

Thu Địch Phỉ nghe xong liền nghiêm nghị quay sang nói với Mộ Thiên Sơn “ đại ca, ta đói, ta muốn ăn cơm, bụng trống uống thuốc không tốt, ta không uống thuốc, ta muốn ăn cơm”

Mộ Thiên Sơn nhẹ nhàng ho khan

Có chút nghẹn ah! Tiểu nha đầu cùng các sư huynh hắn ở chung một chỗ lại giống như là xem kịch vui ah.

Mộ Thiên Sơn ho nhẹ để che giấu tâm trạng, lại nghe Cam cầu vồng nói với hắn “ sư đệ, trong lúc bọn ta hái thuốc đụng phải một tên đào binh, bọn ta tra hỏi, hắn nói là từ biên quan trốn tới đây, hỏi vì sao nói thì hắn nói hắn là thủ hạ của Uông Chiến Thắng, nói không muốn trở thành kẻ phản quốc cho nên không muốn làm lính nữa mà về nhà cấy cày, bọn ta suy nghĩ cẩn thận, cảm thấy Uông Chiến Thắng e là có lòng bất chính”

Mộ Thiên Sơn nghe vậy sắc mặt thu vào, nhẹ nói : “Ah? Ha ha ~ rốt cục nhịn không được phải hành động rồi”

Thu Địch Phỉ nhìn về phía Mộ Thiên Sơn, thấy hắn mỉm cười sâu xa khó lường thì cả người không khỏi nao nao.

Điều này làm cho nàng cảm thấy phong vân sắp sửa biến sắc.

Thu Địch Phỉ bên này vừa mới ồn ào la đói, đội hình cầu vồng cũng tích cực tham gia náo nhiệt, sáu cái miệng đồng thanh la to “ chúng ta cũng đói”

Thu Địch Phỉ hỏi “ các ngươi có ai mang theo lương khô không?”

Chư vị cầu vồng chỉnh tề lắc đầu trả lời “ vốn bọn ta mỗi người đều mang theo một túi màn thầu, nhưng về sau vì phải vào núi tím nhất điểm hồng nên toàn bộ màn thầu đều cho người ta hết rồi”

Thu Địch Phỉ nhướng mày hỏi: ” đưa cho ai?” sao trong chốc lát đã cho đi nhiều màn thấu như vậy.

Chư vị cầu vồng lại cao giọng đáp “ ăn mày, cho ăn mày”

Thu tam tiểu thư á khẩu.

Tốt! Vậy mới tốt chứ! Vốn mọi người là đại gia màn thầu, bây giờ thì ăn mày còn hơn ăn mày, một cái cũng không có.

Thu Địch Phỉ ổn định tinh thần rồi nói tiếp “ ta nói đói, các ngươi cũng bắt chước ta than đói, đừng có ồn ào nữa, mau động não tìm xem có cái gì ăn được không?”

Cam cầu vồng bộ dáng rất nghe lời hồi đáp “ bọn ta đều không kén ăn, rất dễ nuôi, ngươi cùng sư đệ ăn cái gì, bọn ta ăn cái đó là được” không cần nể mặt bọn ta ah

phốc…

Thật muốn thổ huyết

Nên cỡ nào vặn vẹo thần kinh, cỡ nào sai chỗ tâm linh, cỡ nào mất trật tự hồn phách, cỡ nào quái dị tư duy, mới có thể tạo ra được sáu tên độc nhất vô nhị như đội hình cầu vồng này ah.

Rõ ràng là các ngươi đã đem màn thầu cho người ta hết rồi, lẽ ra phải nhanh chóng tìm cái gì đó để nhét đầy bao tử, còn ở đây mà bàn tới vấn đề kén ăn hay không.

Thu Địch Phỉ cố đè nén xúc cảm muốn khóc, trực tiếp bỏ qua đội hình cầu vồng, quay sang Mộ Thiên Sơn mềm mại nói “ đại ca, đói”

Mộ Thiên Sơn hiếm khi thấy Thu nhi nhà mình bày ra bộ dáng gần như làm nũng đáng yêu như vậy, tâm liền mềm nhũn, đưa tay vuốt tóc nàng, ôn nhu nói “ Thu nhi đừng vội, đại ca nói bọn họ xuống sông bắt cá nướng cho ngươi ăn”

Thu Địch Phỉ vừa nghe đến “Bắt cá” cùng “Đồ nướng” thì hai mắt lập tức sáng rỡ, khóe mắt đuôi lông mày đều ẩn chứa sự vui vẻ, mãnh liệt gật đầu đồng ý.

Mộ Thiên Sơn nhìn Thu Địch Phỉ hai mắt bừng sáng, mặt mày tràn đầy vui vẻ thì trong lòng khẽ động, muốn lập tức ôm nàng vào lòng, hảo hảo yêu thương một phen.

Mộ Thiên Sơn đảo mắt từ Thu Địch Phỉ sang đội hình cầu vồng, nhàn nhạt lên tiếng “ dưới sông có cá, trong rừng có củi khô”

Mộ đại gia vừa dứt lời, đội hình cầu vồng đã lĩnh ngộ sâu sắc thâm ý của sư đệ. Cam cầu vồng thét to một tiếng, hô hào mọi người nhanh chóng cởi giày, xăn quần, cầm gậy xuống sông bắt cá.

Thu Địch Phỉ ở trên bờ nhìn đội hình cầu vồng bắt cá, càng nhìn càng thấy thú vị, càng xem càng thấy thích thú, tâm cũng khó nhịn, quay đầu nói với Mộ đại gia “ đại ca, ta cũng đi bắt cá”

Mộ Thiên Sơn nhìn vẻ mặt hưng phấn của Thu Địch Phỉ, không đành lòng ngăn cản nàng, vì vậy tủm tỉm cười nói “ đi theo bọn họ bắt cá cũng được, nhưng mà Thu nhi không thể cởi giày cũng không thể xăn quần, nhưng mà Thu nhi cũng không cần lo lắng, lát nữa ngươi lên bờ, đại ca sẽ dùng nội lực hong khô quần áo cho ngươi”

Thu Địch Phỉ cười hắc hắc, tâng bốc một câu “ đại ca võ công cái thế” rồi nhanh chóng chạy xuống sông.

Đội hình cầu vồng thấy Thu Địch Phỉ cũng tham gia bắt cá thì cười toe toét, quay đầu trêu chọc nàng “ Tam cô nương, ngươi khí lực nhỏ như vậy, cho dù bọn ta đưa cây gậy sắc bén nhất cho ngươi cũng chưa chắc ngươi đâm được con cá nào ah”

Thu Địch Phỉ không tin, tiếp nhận một cây gậy, bắt chước đội hình cầu vồng, hung hăng đâm rồi làm đâm làm cho bọt nước văng tung tóe, ướt cả tóc tai quần áo nhưng không


Duck hunt