Mạc Nhất, Chân Trời Góc Bể Tôi Quyết Tìm Được Em

Mạc Nhất, Chân Trời Góc Bể Tôi Quyết Tìm Được Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323860

Bình chọn: 10.00/10/386 lượt.

rồi.

Cuộc sống vẫn diễn ra như cũ, nhưng con nguời đã thay đổi mất rồi,

Tiêu Hà lãnh đạm còn tôi thì luôn xum xoe lấy lòng. Rất muốn nói “xin

lỗi em” nhưng lời chẳng thốt ra đuợc. Muốn em nổi giận nhưng ngựơc lại

đôi mắt em lạnh lùng mà ngạo nghễ nhìn tôi, miệng câm như hến. Tôi vụng

trộm khóc ở trong lòng, Tiêu Hà, Tiêu Hà, chị yêu thuơng em thật lòng,

nếu em không thể chấp nhận được tình yêu của chị xin em hãy nói ra, chị

sẽ sửa, chị sẽ cố gắng kiềm chế tình cảm của chính mình, tuyệt không để

nó trở thành gánh nặng cho em đâu, chỉ cần em nói, một câu thôi, một câu “không thích” là chị sẽ hết hy vọng.

Nhưng Tiêu Hà vẫn yên lặng, một chữ cũng không nguyện nói với tôi,

càng không có quở trách. Lạnh lùng, làm chuyện của em. Trái tim tôi co

ro, nhưng không thể bớt yêu em thêm chút ít. Tiêu Hà, Tiêu Hà tình yêu

của chị khiến em không thể chịu đựng đến thế sao?

Trong không khí lạnh lùng ấy kỳ thi đại học diễn ra. Lúc điền đơn

nguyện vọng, tôi có hỏi Tiêu Hà, em muốn điền tên đại học nào, em chỉ

lãnh đạm nói là đại học A, đại học A sao? Không phải đại học C? Đại học A ở thủ đô phuơng bắc xa xôi, còn đại học C ở ngay Lạc thành, tôi còn nhớ khi em mới đỗ trung học tôi đã hỏi qua tương lai em muốn học truờng đại học nào, em chẳng hề nao núng mà khẳng định với tôi là đại học C. Thì

ra Tiêu Hà đã hận tôi tới mức này rồi, em hận tới mức không muốn sống

bên tôi nữa. Tim tôi như rơi vào hầm băng, nhưng không dám đi khuyên em

sửa nguyện vọng trong đơn, tôi đã không còn tư cách.

Hai ngày thi đại học, tôi đứng ở cổng truờng thi chờ đợi. Dựa vào

thành tích của Tiêu Hà, vào đại học A là không thành vấn đề, cho nên tôi vừa mừng vừa lo, mừng vì Tiêu Hà của tôi giỏi giang quá, còn lo là vì

hai tháng nữa em sẽ đi khỏi Lạc thành, rời xa tôi. Rời khỏi mái ấm của

chúng tôi. Tiêu Hà, em nhẫn tâm đến mức có thể không cần mái nhà chúng

ta bên nhau năm năm qua hay sao?

Một hồi lâu, phơi nắng dưới ánh mặt trời khiến tôi choáng váng, trời

đất quay cuồng tôi ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Đến khi tỉnh lại,

vội nhổ kim truyền chạy về phía trường thi thì cô ý tá vội vàng nói với

tôi phải cẩn thận, đứa trẻ trong bụng tôi không thể chịu đựng thêm một

sự kích động nào nữa. Đứa trẻ?! Tôi mang thai? Có phải là vào cái đêm

không khống chế nổi đó không? Là con của tôi và Tiêu Hà? Thật vậy chăng? Thật thế sao? Tay xoa xoa lên bụng, ở nơi này có giọt máu của nam nhân

tôi yêu nhất! Cảm động lệ nóng dâng lên trong hốc mắt. Phải đem tin vui

này báo cho ba ba của con mới đuợc. Nhìn đồng hồ, còn 30 phút nữa mới

hết giờ thi, còn kịp, trước tiên phải nói cho em hay tin này mới được.

“Tiêu Hà!” Tiêu Hà không kiên nhẫn từ từ đi tới, tôi đưa cho em một chai nước.

“Chị có chuyện muốn nói với em.” Tôi lấy lòng nói. “Ừ!” “Em có—em có—em làm bài thi thế nào?” lời đến miệng lại thay đổi.

“Hoàn hảo.”

“Hoàn hảo?!” Vậy thì vào đại học A chẳng là vấn đề gì. Trái tim đang

hân hoan nhanh chóng bị một chậu nứoc lạnh băng tạt vào. Nhanh lắm, em

sẽ phải ra đi, em liệu có thể chấp nhận chuyện có một đứa trẻ hay không? Sẽ không đâu, không thể nói, tôi không thể nói, nếu nói ra Tiêu Hà nhất định sẽ tức giận. Bỗng nhiên tôi hoàn toàn tỉnh ngộ. Đảo mắt một cái đã có kết quả, Tiêu Hà là thủ khoa của cả tỉnh. Cuối cùng sau hai tháng ủ

rũ khuôn mặt em lần đầu tiên tuơi cuời.

“Tiêu Hà, em nhất định phải học ở đại học A hay sao?” Tôi run run hỏi.

“Phải.” Giọng nói thật kiên quyết.

Em đi rồi, chị và con phải làm thế nào bây giờ? Tôi không dám cũng

chẳng thể nói ra. Tiêu Hà, em rất mong muốn ra đi, nếu nói với em chuyện đứa trẻ, em nhất định sẽ càng hận tôi, sẽ cướp đi đứa con của tôi. Tôi

hoảng sợ che lấy bụng rùng mình một cái. Tôi không thể mất con, con là

sợi dây duy nhất kết nối tôi và Tiêu Hà.

Mang thai hơn hai tháng những phản ứng đầu tiên của cơ thể bắt đầu

xuất hiện, ghê cổ, buồn nôn. Tôi không dám ăn cơm ở nhà, đến trường tìm

một tiệm ăn sạch sẽ ở gần ăn rồi mới về, chỉ sợ về nhà ngửi thấy mùi

thức ăn sẽ chạy vào nhà vệ sinh nôn mất.

Tuy là bây giờ Tiêu Hà chẳng để ý. Nhưng vẫn có người thấy lạ, Bình

lo lắng nhìn tôi, hỏi có phải tôi mang thai hay không. Tôi kiên quyết

lắc đầu phủ nhận nói là bị đau dạ dày. Bình, cô ấy đã từng sinh con lại

rất quan tâm đến tôi, nhưng tôi vẫn không thể nói. Sao tôi có thể nói

cho cô ấy những chuyện đã xảy ra giữa tôi và Tiêu Hà chứ.

Nói ra, chỉ sợ lúc đó bạn bè cũng chẳng thể làm nữa, dù sao đạo đức nhà giáo của tôi đã quá bại họai.

Đuợc bốn tháng, bụng tôi đã bắt đầu nhô lên, tôi che lấp bằng cách

mặc những chiếc áo rộng thùng thình. Mà ngày nhập học của Tiêu Hà đã

tới.

Buổi tối trứơc ngày đó, tôi đem sổ tiết kiệm là toàn bộ tài sản của

tôi cho em, trong đó là một năm học phí và phí sinh hoạt nửa năm. Em

lạnh lùng cự tuyệt, nói mình có đủ rồi. Tôi muốn em cầm, nói đó là tâm ý của tôi. Em đã nhận. Ở sân bay tôi mang hết tất cả tình yêu đắm đuối

nhìn theo em lên máy bay. Xoay nguời, nuớc mắt rơi như mưa, Tiêu Hà, em

đã có con rồi, em đã là ba ba rồi đấy biết không? Tiêu Hà, e


Duck hunt