một bất ngờ
lớn, bây giờ tôi phải nói gì với thằng bé đây, thằng bé đã đợi lâu như
vậy mà bố nó không cần nó, không chần chúng tôi.
Không biết qua bao lâu, chuông cửa reo, đúng hẹn, cô giáo đưa Đồng
Đồng trở về nhà. Lau khô nước mắt, lấy tay vỗ vỗ lại mặt, mở cửa ra.
“Bố” Đồng Đồng vui vẻ gọi, lại chỉ thấy mẹ với đôi mắt đỏ hồng như con
thỏ. Cô giáo hoang mang nhìn hai mắt sưng đỏ của tôi, bần thần, cuối
cũng vẫn quan tâm tôi, không đặt câu hỏi, giao lại Đồng Đồng cho tôi, để lại không gian cho tôi.
Đồng Đồng hơi giật mình nhìn tôi, tôi lại xúc động, muốn khóc. Đứa
con trai đáng thương của tôi! Đồng Đồng vuốt ve đôi mắt tôi, khuôn mặt
nhỏ bé của nó đanh lại. Nên nói sự thật cho thằng bé sao? Đáng thương
cho thằng bé chỉ biết mặt bố qua bức ảnh. Nên để hai bố con nhận mặt
sao? Không thể, không thể để họ nhận mặt, Tiêu Hà đã hận tôi đủ rồi, nếu nói cho nó tôi đã vì nó sinh con trai, khẳng định nó lại càng hận tôi
hơn, hận tôi đã hủy đi đêm đầu, bây giờ lại hủy đi tình yêu của nó. Tôi
không có đủ dũng khí để nhận ánh mắt lạnh băng đầy hận ý của Tiêu Hà
nữa. huống chi, Tiêu Hà làm sao có thể yêu một người con gái hư hỏng vì
nó mà sinh con! Không thể để họ nhận nhau, không thể!
“Đồng Đồng, con nhớ ba ba không?”
“Nhớ.”
“Muốn gặp ba ba không?”
“Muốn.” Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập khát vọng.
“Được, để ngày mai mẹ sẽ đưa con đi gặp ba ba, nhưng Đồng Đồng phải
đồng ý với mẹ 1 chuyện, không được gọi ba, chúng ta gặp xong rồi đi luôn được hay không?” Khuôn mặt của Đồng Đồng nhăn nhó nhưng rốt cuộc con
vẫn tri kỷ gật đầu.
Ngày hôm sau, tôi đem Đồng Đồng thành đứa trẻ vô cùng đáng yêu xinh
đẹp đi gặp ba ba. Trước khi ra khỏi nhà tôi cầm theo hộp chi phiếu trước giờ Tiêu Hà gửi cho tôi. Ngồi trên xe taxi, bình tĩnh đợi Tiêu Hà xuất
hiện, đến 9h Tiêu Hà cùng cái cô Catherine kia đi ra khỏi khách sạn, tôi chỉ về phía Tiêu Hà nói với Đồng Đồng, “Đồng Đồng, con xem, người kia
chính là ba ba.” Đồng Đồng nhìn được ba ba con tưởng niệm thật lâu, cũng nhìn thấy được người phụ nữ tóc vàng đi bên cạnh ba ba. Đợi bọn họ đi
thật xa, tôi đem những chi phiếu kia đút vào một phong bì, đến giao cho
nhân viên ở đại sảnh khách sạn, nhờ cô ấy giao lại cho Tiêu Hà.
Tiêu Hà, ngày hôm nay nên đặt một dấu chấm hết cho những khúc mắc
trước giờ của chúng ta đi. Tôi mang Đồng Đồng rời khỏi phía nam thành
phố, chuyển lên phía bắc, đổi sim điện thoại, rời khỏi 9 năm đứng trên
bục giảng. Tất cả bắt đầu lại từ đầu.
Không biết có phải vì thế hay không, từ ngày đó tôi không thường nhớ
tới Tiêu Hà nữa. Tôi mang Đồng Đồng đi bắt đầu một cuộc sống giản đơn
mà vui vẻ. Hôm đó lúc về đến nhà, Đồng Đồng có hỏi tôi một câu: “Mẹ,
người nước ngoài đi bên cạnh ba là ai?” Tôi nói thật với con “là bạn gái của ba.” Đồng Đồng hiểu chuyện không hề nhắc lại chuyện ba ba một lần
nào nữa. Đồng Đồng còn nhỏ nhưng cũng thật thông minh, con biết hàm
nghĩa của từ “bạn gái” là gì, bởi vì ở nhà trẻ có rất nhiều cô bé con
xếp hàng làm “bạn gái nhỏ” của thằng bé. Con không hề nhắc đến ba ba, là vì sợ tôi sẽ đau lòng, con bị hình ảnh ngày đó đôi mắt tôi đỏ như hạnh
đào dọa. Đồng Đồng còn nhỏ nhưng trái tim đã thật nhạy cảm.
Sống như thế được khoảng 2 tháng, bình yên thật nhanh chóng bị vỡ
vụn. Không biết Tiêu Hà dùng cách nào mà lại tìm được tôi, cũng biết
được sự tồn tại của Đồng Đồng. Ở vườn trẻ, hai mẹ con tôi bắt gặp Tiêu
Hà cùng vẻ mặt bão táp của cậu.
Muốn ôm con chạy đi thật xa, nhưng tôi biết trốn cũng không được,
giây phút gặp lại Tiêu Hà ở sân bay tôi đã nhận ra, Tiêu Hà của hôm nay
khác xa Tiêu Hà trước kia, bộ vec tây quý giá, chiếc Mercedes benz chờ
ngoài sân bay, phòng hạng nhất ở khách sạn, tất cả đều nói cho tôi biết, Tiêu Hà đã thành công, không còn ai dám bắt nạt hay làm ngơ vứt bỏ cậu
nữa, một người bình thường như tôi không còn có thể đứng bên cậu nữa.
Lúc cậu nhìn thấy vẻ quen thuộc của Đồng Đồng, tôi tựa hồ nhìn thấy
tất thảy máu đều dồn lên mặt cậu, thật sự đáng sợ, kéo Đồng Đồng về phía sau, lòng bàn tay tôi không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Đồng Đồng cầm lấy tay tôi, vụng trộm nhìn, can đảm lườm Tiêu Hà.
“ Mạc Nhất, cô nợ tôi một lời giải thích.” Tôi khẩn trương nuốt nước bọt.
“Chị nghĩ em không cần một đứa con.”
“Tôi sẽ không để con tôi trở thành đứa con rơi đầu đường xó chợ, cô
là người hiểu hơn ai hết, Mạc Nhất.” Trên nét mặt Tiêu Hà hiện lên thống khổ như cậu đang nghĩ về quá khứ, tôi biết, cậu nhớ tới người cha chưa
từng gặp mặt nhẫn tâm bỏ rơi mẹ con cậu, Tiêu Hà vẫn luôn thống hận thân phận con rơi của mình.
“Rất xin lỗi.” Tôi một lần nữa lại gợi lên nỗi đau thầm kín trong cậu.
“Vì Đồng Đồng, chúng ta kết hôn đi, Mạc Nhất.” Không khó nhận ra đây là một lời cầu hôn bất đắc dĩ.
**
Chẳng chuẩn bị thêm gì, còn có người đưa vào biệt thự của Tiêu Hà. Mà tôi và Đồng Đồng cũng đến ở căn biệt thự ở Lạc Thành này của cậu. Chào
đón tôi là một chiếc nhẫn đính kim cương lạnh băng và tờ giấy đăng ký
kết hôn. Tôi biết, Tiêu Hà hận tôi, nhưng lòng biết mình sẽ trở thành vợ cậu trái tim lại nhảy nhót không