XtGem Forum catalog
Mạch Thượng Hoa Khai Vì Quân Cố

Mạch Thượng Hoa Khai Vì Quân Cố

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324815

Bình chọn: 8.00/10/481 lượt.

t

Lạc Viêm Dương. Nếu như gia phụ có thể qua được một kiếp, mấy thành viên trong ban giám đốc đang rục rịch kia có lẽ sẽ yên ổn vài phần, nhưng

tình huống trước mắt của hắn cũng không lạc quan. Lúc này di chúc chưa

lập, Quân Thanh uy tín còn thấp, Tô Viễn Ca tất nhiên sẽ tranh đoạt

quyền lợi…… Như vậy từ nay về sau, Bất Lạc Viêm Dương có còn chỗ đứng

của Cố gia nữa hay không, đều rất khó nói.”

“Ý Cố tiên sinh là, Cố gia cần hy sinh hôn nhân của Quân Thanh làm điểm tựa?” Đôi mắt tối đen của nàng an tĩnh nhìn hắn.

Tầm mắt của hắn dao động, đánh giá nàng tử trên xuống

dưới,“An tiểu thư giống như trân châu, nhưng thứ mà Quân Thanh cần lúc

này, chỉ sợ là một viên kim cương.” Hắn đơn giản bổ sung một câu,“Trong

tay Lí Lan nắm gần 20% cổ phần của Bất LạcViêm Dương, con gái độc nhất

của hắn tựa hồ đối với Quân Thanh có tình ý.”

Nói đã đến nước này, sự việc đã sáng tỏ.

Ánh mắt hắn như dây treo cổ gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử ngồi ở phía đối diện. Giống như con nhện giăng tơ, còn nàng là tiểu côn trùng sa lưới, mang theo tự tin cùng ý cười đùa cợt thấy rõ. Bất luận

tiếp theo nàng phản ứng như thế nào, đối với hắn cũng chỉ là một trò đùa khôi hài, hay là một màn lâm ly bi đát, tất cả đều đã nằm trong lòng

bàn tay hắn.

“Cái kia……” Trên mặt nữ sinh hiện ra một tia do dự, nhỏ giọng nói,“Không phải nên có ‘phí chia tay’ gì đó sao?”

Nam tử ngẩn ra.

Phí chia tay?

Cố Quân Thanh, ánh mắt của ngươi bất quá cũng chỉ như thế.

Cố đại nhíu mày, ngữ khí kiêu căng lạnh như băng: “An tiểu thư muốn, chỉ cần không phải quá phận, tôi đều nghĩ cách thỏa mãn.”

Lúc này trên mặt nữ sinh hiện ra nụ cười đầu tiên kể từ

khi gặp mặt. Biểu tình kia giống như vừa thở phào nhẹ nhõm “Thì ra là

thế”. Nhưng, vì sao nụ cười này không giống như trong dự đoán của hắn?

“Xem ra An tiểu thư đối với lời hứa hẹn của Cố mỗ có điểm hoài nghi?” Hắn không hờn giận.

“Ôi chao?! Đương nhiên không phải.” Nàng cuống quít giải thích,“Bởi vì theo như tình tiết trong bình phim truyền hình, sau đó

đôi bên đều cò kè mặc cả, mà Cố tiên sinh vừa rồi không nói, tôi còn

nghĩ Cố Quân Thanh không đáng giá tiền, may mắn……” Hắn vẫn có giá, hơn

nữa xa xỉ, điểm này làm cho nàng thực vui mừng.

“……” Cố đại vốn duy trì bộ dạng băng sơn, nhưng lúc này lớp băng trên mặt đã tan ra vài phần.

Nàng mỉm cười lạnh nhạt, “Cố Quân Thanh mà tôi sở nhận

thức cho tới bây giờ đều là người lý tính kiên cường, bởi vậy, tôi mới

có thể đem toàn bộ tình cảm của mình giao cho anh ấy.”

“Cố tiên sinh, tôi không muốn làm người đầu tiên rời đi, bởi vì để làm được việc đó cần dũng khí rất lớn. Nếu Bất Lạc Viêm Dương cùng tương lai của tôi là hai con đường khác nhau, quyền lựa chọn này

hẳn là lưu cho đệ đệ của ngài, vì đó chính là con đường anh ấy sẽ đi sau này. Tôi có thể làm, chính là im lặng đứng ở con đường thuộc về tôi.”

“Nếu hắn lựa chọn bên kia?” Hắn hỏi.

“Trong khoảng khắc anh ấy lựa chọn bên kia, tôi sẽ dứt

khoát rời đi.” Lông mi nàng run rẩy, giống như cánh bướm,“Đó là việc

cuối cùng tôi có thể làm cho anh ấy.”

“Khi đó cô sẽ hai bàn tay trắng.” Trong lời nói của hắn mang ý cảnh cáo.

“Nếu phải rời khỏi, cần gì lưu lại chút gì?” Nàng cười nhẹ.

Cố đại còn muốn mở miệng, lại nghe ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào, đảo mắt đã tới trước cửa.

“Nhị thiếu gia, đại thiếu gia dặn qua ngài đang nói

chuyện quan trọng, bất luận kẻ nào cũng không thể đi vào……” Thanh âm

khuyên can, nghe qua hình như là Lam.

“Cút ngay.” Lời ít mà ý nhiều.“Ngươi cư nhiên dám khóa cửa?”

“Hiện tại ngài đi vào cũng không hợp thời……”

“Cấp Cố đại chuẩn bị tốt thuốc trợ tim.”

“Ôi chao? Cái gì?” Người nọ hình như không nghe rõ “A!

Ngươi không thể……” Dưới tình thế cấp bách, ngay cả “Ngài” cũng đổi thành “Ngươi”.

Chỉ nghe nổ “Oành” một tiếng, cửa gỗ màu trắng khắc hoa văn châu âu cứ như vậy ầm ầm đổ xuống đất.

“Thực đau……” Cố Quân Thanh thu hồi chân đá cửa, oán giận.

Cố đại vỗ vỗ ngực, sắc mặt biến thanh.

“Đại thiếu gia…… Các ngươi còn không mau đi lấy thuốc!” Lam gấp đến độ dậm chân, dáng vẻ mất hết.

Cố Quân Thanh đi vài bước đến trước mặt Cố đại, một phen kéo Dĩ Mạch, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài.

“Ách…… Cái kia, Cố tiên sinh, tôi cáo từ trước, cám ơn

chiêu đãi……” Người nào đó lắc lắc đầu, sau đó hướng về phía Cố đại nói

lời từ biệt, chỉ thấy sắc mặt của hắn lại xanh thêm vài phàn.

“Cứ đi như vậy sao, không cần lo?” An đồng học bị lôi chạy có chút lo lắng hỏi,“Thân thể của đại ca anh……”

“Hắn là yêu nghiệt chuyển thế, có thể sống thật lâu, không cần lo lắng cho hắn.” Cố cầm thú vân đạm phong khinh đáp.

“Nhưng vừa rồi sắc mặt hắn rất xanh.”

“Cánh cửa vừa nãy anh đá là do hắn đặt làm ở chỗ một

kiến trúc sư người La Mã, chỉ có tên vắt cổ chày ra nước kia đau tiền

mới phát xanh.”

“……” Đây là người một nhà kiểu gì a. Dĩ Mạch không nói gì.“Cố bá bá thế nào ?”

Hắn lôi kéo tay nàng, ở trước một căn phòng ở lầu 4 thì

dừng lại. Cánh cửa thủy tinh rất nặng, Dĩ Mạch ghé sát mắt nhìn lại, bên trong hoàn toàn là thế giới thuần sắc trắng. Bốn phía là dụng cụ y tế

lạnh như băng. Hai nữ