tình báo đến bang phái. Vô Ngân còn muốn dùng biện pháp này làm con
đường tắt để thăng cấp bang phái, cho nên không để ý đến sự phản đối của chúng mình.”
Mạch Thượng Sắc Vi: “Thì ra là thế.”
Lười Dương Dương: “Lúc ấy bọn mình không nghĩ làm như vậy có khả năng hại đến ngươi. Sau khi lớn chuyện, mình cùng Carô, Gấu Mèo dưới tình
huống như vậy cũng không thể ra mặt giúp cậu, uất ức muốn chết. Cậu đừng tức giận.”
Mạch Thượng Sắc Vi: “Không quan hệ.”
Lười Dương Dương: “Vô Ngân cũng có chỗ khó xử của hắn, việc đến nước
này hắn không thể thừa nhận, chỉ có thể liều chết chống đỡ.”
Mạch Thượng Sắc Vi: “Mình vì chỗ khó xử của hắn đã hai lần thỏa hiệp, chuyển chức, đổi bang. Nhưng đây đều là mình cam tâm tình nguyện, không có gì oán hận. Hôm nay hắn như thế khoanh tay đứng nhìn, làm bộ đại
nghĩa diệt thân chặt đứt đường lui của mình. Nếu không có người cứu,
Mạch Thượng Sắc Vi hôm nay đã bị luân bạch thành cấp 0. Dương Dương, này cũng là hắn khó xử?”
Lười Dương Dương: “Sắc Vi, hắn bế thành cũng do Hoàng Hôn Uyển Nhi bức.”
Lười Dương Dương: “Kỳ thực mình cùng Carô bọn họ cũng có lỗi. Uyển
Nhi kia tạo một acc phụ ở Huyễn Thế, vẫn lấy thân phận nữ chủ nhân để ra lệnh, chúng mình cũng mặc kệ, có mấy lần nhắc đến tên cậu. Đến nỗi sau
này khiến cho nàng đối với cậu cảm thấy vướng mắc, nên nhân cơ hội này
bảo Vô Ngân bế thành.”
Dĩ Mạch bỗng nhiên nhớ tới lúc mình còn ở Lam Sắc Đồ Đằng đã có mấy
lần nói chuyện với một Thiên Kỳ cấp 50, tên gọi ‘Phi Thiên Vũ’. Lúc ấy
nàng vô cớ tìm mình hỏi chuyện này chuyện nọ, còn hỏi mình cùng Phong
Quá Vô Ngân có quen hay không. Theo lý thuyết thì Thiên Kỳ cấp 50 căn
bản không giết được mình, nhưng sau khi mình trọng sinh, nàng lại đi
trước làm gương chạy đến điểm hồi sinh.
Mạch Thượng Sắc Vi: “Dương Dương, tình báo về Lam Sắc là do người của Hoàng Hôn cung cấp cho các cậu đúng không?”
Lười Dương Dương: “Cậu đoán được?”
Mạch Thượng Sắc Vi: “Thì ra thế.”
Gián điệp, gài bẫy, giá họa, mượn đao giết người, đuổi tận giết
tuyệt. Dĩ Mạch vốn chẳng hay biết giờ đã hiểu ra, trong lòng có một cảm
giác đau đớn không nói nên lời. Thời điểm hắn dùng tin tức tình báo kia
đã biết chắc Lam Sắc sẽ không từ bỏ ý định, hắn làm sao có thể không
biết sẽ liên lụy đến nàng. Khi hắn bế thành chặn đứt đường lui, hắn như
thế nào không biết kết cục bi thảm của nàng, nhưng hắn vẫn làm. Hắn dung túng Uyển Nhi, vứt bỏ chính mình.
Lười Dương Dương: “Sắc Vi…..”
Mạch Thượng Sắc Vi: “Dương Dương, những lời cậu nói mình sẽ không
truyền ra ngoài, bởi vì Huyễn Thế là cậu và mình cùng nhiều bằng hữu hao phí tâm sức xây dựng nên, mình không nghĩ phá hủy nó. Mình sẽ đem tất
cả những khổ tâm của hắn xem như thân bất do kỷ, nhưng đây là lần cuối
cùng.”
Thụ yêu trước mặt đổ rầm xuống đất, nàng đi đến bên người Lười Dương
Dương, ngồi trên thảm cỏ. Giống như trở lại thời gian lúc trước khi cả
hai còn ở cấp bậc thấp trò chuyện với nhau.
Lười Dương Dương: “Sắc Vi, kỳ thực cậu rời khỏi Huyễn Thế là đúng.
Nay đám người Hoàng Hôn lục tục đăng ký acc phụ gia nhập Huyễn Thế,
trong đó có mấy kẻ chuyên gây chuyện thị phi, nháo bang phái chướng khí
mù mịt. Nếu không phải vì Carô, Gấu Mèo bọn họ, mình cũng rời đi.”
Mạch Thượng Sắc Vi: “Hắn mặc kệ sao?”
Lười Dương Dương: “Vô Ngân hắn cái gì cũng nghe theo Uyển Nhi kia….”
Nàng do dự một chút, vẫn là không nhịn được nói “Nghe nói bọn họ đã gặp
nhau ngoài đời, hơn nữa bọn họ muốn kết hôn trong trò chơi.”
Mạch Thượng Sắc Vi: “Khi nào?”
Lười Dương Dương: “9h tối mai. Hơn nữa đêm mai Hoàng Hôn giải tán, toàn bộ gia nhập Huyễn Thế.”
Lười Dương Dương: “Sắc Vi, Vô Ngân bảo mình nói với cậu một tiếng, bảo cậu nếu có rảnh thì tham dự hôn lễ của hắn.”
Trong lòng Dĩ Mạch giống như bị một tảng đá đè nặng. Chuyện này so
với câu ‘Thật có lỗi’ của Phong Quá Vô Ngân trước kia còn buồn hơn. Lười Dương Dương còn nói cho nàng, lời này tuy là Phong Quá Vô Ngân nói ra,
nhưng kỳ thực là do Hoàng Hôn Uyển Nhi giật dây. Dương dương khuyên nàng không cần đi, bởi theo lời bọn nữ nhân kia ‘Mạch Thượng Sắc Vi’ sẽ
không thể tới, cho nến mới dùng khí thế như vậy thị uy.
Có đi hay không? Dĩ Mạch im lặng giết thụ yêu, trong lòng mâu thuẫn.
Đột nhiên bên người hiện ra tầng tầng liệt hỏa, hình thành một biển
lửa lớn, thụ yêu đúng trong phạm vi biển lửa nhất tề bị thiêu cháy.
Đứng giữa biển lửa là một cửu vĩ hồng hồ ly, trên lưng nó là Hồ Ly quân một thân áo giáp lấp lánh huyết quang.
“Thời điểm đánh quái phải chú ý đến lượng máu nha, tiểu Sắc Vi.” Hồ
Ly quân nhảy xuống, nhìn nàng cười tủm tỉm. Dĩ Mạch lúc này mới phát
hiện thanh máu của mình sắp cạn tới đáy, hoảng hốt nuốt vài viên bổ
huyết đan, nói “Nhất thời không chú ý. Sư phó đại nhân làm sao đến được
đây?”
Hồ ly ra vẻ thần bí: “Anh hùng cứu mỹ nhân, đương nhiên phải đúng lúc.”
Mạch Thượng Sắc Vi: “…….Kỳ thực huynh dùng kỹ năng sư đồ truyến tống thuật.”
Cửu Vĩ Hồ Công Tử: “Tiểu Sắc Vi thật thông minh, rất có trí tuệ của
vi sư.” Hắn nhìn trong danh sách sư đồ thấy máu của Dĩ Mạch giảm đến lợi hại, tưởng có ngư
