oảng , nụ cười tươi lập tức đông cứng
trên khuôn mặt anh tuấn của Tống Úc Bạch.
“Không cần, ta chỉ tiến vào tìm nha đầu bởi vì mua bánh trứng mà lạc
đường.” Nói xong, hắn đi qua cầm tay An Dĩ Mạch, dắt cô nàng còn đang
sững sờ đi ra cửa.
Phía sau, là hai khuôn mặt xanh lét.
“Lên xe đi, tôi đưa em trở về.” Cố Quân Thanh thay nàng mở cửa xe.
“Cố tổng, ngài……” Nàng còn chưa hiểu được.
Hắn than nhẹ một hơi.“Bọn họ đang nhìn. Nếu em không lên xe, ngày mai tôi sẽ biến thành tin tức cuối cùng của Bất Lạc Viêm Dương, An tiểu
thư.”
Dĩ Mạch nghĩ nghĩ, xoay người tiến vào trong xe, nhỏ giọng than thở
một câu “Anh mới là tiểu thư”, ngẩng đầu bắt gặp biểu tình giật mình của Cố đại thiếu, sắc mặt ửng đỏ đóng cửa xe.
Nam tử nheo mắt lại, nhìn về phía cửa kính KFC, hai người đang hướng ra ngoài nhìn xung quanh nhanh chóng cúi đầu.
Hắn ngoắc ngoắc khóe miệng, đẩy lên cửa kính chiếc audi r8 che khuất tầm mắt bọn họ.
“Cám ơn anh.” Ở trước mặt người xa lạ, Dĩ Mạch thủy chung cảm thấy có chút câu nệ, “Đưa tôi đến trước nhà ga là được.”
Cố Quân Thanh từ bên người lấy ra một vật nhỏ đưa cho nàng. Dày, hơn nữa có chút nặng.
“Đây là cái gì?” Nàng khó hiểu.
“Dụng cụ giật điện cao áp. Màu đỏ là chốt mở phóng điện.”
“…… Cho tôi cái này làm gì?” Tay nàng nhanh chóng cách xa cái nút màu đỏ.
“Hiện tại tôi đưa cho em cái đó, nếu 20 phút nữa em không an toàn trở về trường, cứ việc giật chết tôi.”
“Cố tổng……”
Hắn cướp lời nàng “Đem nữ nhân để tại nhà ga công cộng, loại sự tình này, tôi chưa làm qua. Cho nên, tôi phải đưa em trở về.”
Dĩ Mạch nhìn mặt nam nhân này cùng dụng cụ giật điện trên tay. Thần
kinh vừa rồi buộc chặt đã có chút thả lỏng. Gửi tin nhắn cho Nguyên
Viên, sau đó từ từ ngẩng đầu hỏi “Như vậy, Cố tổng bình thường đem nữ
nhân để ở chỗ nào?”
Cố Quân Thanh mỉm cười đưa mắt nhìn nữ sinh bên cạnh cố ý xuyên tạc ý tứ của mình, nói “Bình thường tôi sẽ không để cho các nàng lên xe.”
Thẩm mặc một lát, nàng rốt cục lấy được dũng khí hỏi “Nữ nhân vừa rồi gặp ở KFC…… Ân, là người trong công ty anh sao?”
“Người nào?” Hắn ra vẻ không biết.
“……Bên cạnh Tống Úc Bạch.”
“Lí Yên Như. Trợ lý chủ quản hành chính. Hai mươi chín tuổi.” Hắn
dừng một chút, bổ sung “Con gái duy nhất của đại cổ đông Lí Lan trong
tập đoàn.”
Nàng bỗng nhiên hiểu được nam nhân kêu Chu Nhạc trong thang máy kia
muốn nói nhưng lại thôi. Cùng ý nghĩa của câu “Anh phát hiện bên cạnh
cần có một trợ lực, mà không phải một tiểu cô nương chỉ có thể dắt tay”.
Thì ra là thế. Trong lòng trống rỗng. Không có hận, cũng không có
hối. Giống như dùng đá xếp thành từng tầng để ngăn nước lũ, duy độc để
lại một lỗ hổng. Vì thế, những cảm xúc tinh tế đã biến mất. Chỉ còn lại
những cơn đau nhói khó nắm bắt.
“Em thích hắn?” Hắn hỏi.
“Ôi chao?”
“Tống Úc Bạch.”
“…… Nói bậy gì thế.” Nàng xoay mặt hướng ngoài cửa sổ.
“Nếu thích, có lẽ tôi có thể làm Nguyệt Lão.” Hắn nói đường hoàng.
“Trước kia thích quá, sau lại bị quăng.” Nói ra miệng, ngay đến bản
thân Dĩ Mạch cũng thấy sửng sốt. Biết rõ đối phương bất quá muốn trêu
nàng, lại nhịn không được nói ra sự thật.
“Thực đáng tiếc.” Hắn dừng lại ở cửa ký túc trường học.
“Đáng tiếc cái gì? Vì tôi không có một lão ba làm đổng sự sao?” Nàng nhíu mày.
Hắn cười khẽ, đang muốn xuống xe mở cửa cho nàng.
Lúc này đã qua thời gian tự học, sinh viên tốp năm tốp ba hướng ký
túc xá đi đến, có người nhìn thấy xe thể thao này thì chỉ chỏ nọ kia.
Nếu hắn lộ diện trước công chúng, trên diễn đàn ngày mai khẳng định có
bát quái. “An Dĩ Mạch đêm về được xe thể thao đưa tiễn, r8 nam hư hư
thực thực Viêm Dương phó tổng” Trước mắt nàng hiện lên tiêu đề như vậy.
Dưới tình thế cấp bách Dĩ Mạch nắm chặt cổ tay hắn, nói,“Tôi tự mở……”
Hắn dừng ở móng vuốt của nàng:“Tôi nhìn thấy.”
Má nàng đỏ bừng, nhanh chóng buông tay ra, bỏ lại một hộp bánh trứng
cho hắn. “Ngạch, đây là tạ lễ…… gặp lại.” Nói xong mở cửa xe một đường
chạy thẳng biến mất trong đám người.
Ý cười trên mặt Cố Quân Thanh dần dần tràn ra.
“Đáng tiếc, em không gặp anh sớm một chút.”
Trở lại thời gian một giờ trước.
Khi Cố Quân Thanh quay xe đi qua quán KFC ở góc đường kia, thấy gương mặt cô đơn của Dĩ Mạch hiện lên trên cửa kính.
Hắn dừng xe sát bên đường, ngồi ở trong xe im lặng nhìn nàng.
Nàng đã muốn, không nhận ra mình nha.
Lúc ban đầu là cảm thấy thú vị. Từ văn phòng nhìn xuống, thường xuyên thấy một nha đầu mặc thành cái bánh chưng đứng ở góc đường trong băng
thiên tuyết địa, một bên cầm ly cà phê nóng sưởi ấm, một bên chờ viên
chức tân tiến kêu Tống Úc Bạch kia tan tầm.
Sau lại, trong lòng lại sinh ra một chút hâm mộ. C đại sinh viên năm
thứ hai hệ quảng cáo – An Dĩ Mạch. Hắn ngẫu nhiên biết được tên, liền
khắc sâu ở trong lòng.
Mỗi ngày khi hắn đi ngang qua góc đường, lại vừa vặn thấy nàng vội vã xoay người rời đi. Ly cà phê kia cứ như vậy hắt lên ống quần của hắn,
ấm áp, giống như những giọt nước mắt kinh hoàng của nàng.
Bỗng nhiên đau lòng.
Câu “Thực xin lỗi” kia mang theo tiếng khóc nức nở tan vào trong gió, hắn xoay lại chỉ nhìn thấy