Old school Swatch Watches
Mạch Thượng Hoa Khai Vì Quân Cố

Mạch Thượng Hoa Khai Vì Quân Cố

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326025

Bình chọn: 8.00/10/602 lượt.

a làm chỉ vì muốn cho nàng biết, lòng ta có nàng.”

Hai người đối thoại ngoài dự kiến của mọi người. Nhóm cầm thú đứng

một bên vì Thanh Quân nhận lời tiếp chiến mà không khỏi lo lắng. Mà Anh

Túc Thứ Thanh bên kia vì thái độ mờ mịt “Không bắt buộc” của bang chủ

lúc này mà nghẹn họng nhìn trân trối. Dù sao, đó cũng từng là người kiêu ngạo đặt ra nguyên tắc “Không chiếm được thì phá hủy”

Hắn làm cho cả tòa thành chìm vào biển hoa, dùng toàn bộ bang phái

ngăn đón kiệu hoa này. Vì, chính là nói cho nàng kia, hắn ái mộ nàng.

Thanh Quân làm được, hắn cũng có thể. Mà hắn phải đánh bại nam nhân

cùng hắn cạnh tranh, để cho nàng có thể nhìn rõ, hắn có năng lực bảo hộ

nàng.

“Ngươi muốn đánh cuộc gì?”

“Thời gian. Nếu ngươi thua, ngưng hẳn hôn lễ, thời hạn kéo dài tới một tháng sau.” Đế Tu đáp.

Điều kiện này thoạt nhìn rất đơn giản, lại hiển lộ phẩm cách kiêu

ngạo tự phụ tuyệt đối của hắn. Hắn tự phụ chỉ muốn một tháng làm hạn

định, liền có thể đoạt lấy nàng bên cạnh Thanh Quân.

“Nếu ngươi thua?” Thanh Quân hỏi.

“Bán acc, ném tiền, luân bạch, tùy ngươi xử trí.”

“Phương thức?”

“Mang sủng vật không tọa kỵ không giới hạn phạm vi, 1vs1.”

“Thêm máu?”

“Cấm.”

“Thời hạn?”

“Quyết sinh tử.”

“Được.” Thanh Quân từ trên lưng bạch kỳ lân nhảy xuống. Đế Tu thu Thao Thiết đi đến chính giữa sân.

Mọi người Thẩm mặc. cứ như vạy đấu võ sao……

Đại đa số bởi vì Thanh Quân ứng chiến tiếc hận lo lắng, dù sao, đối

với hai cao thủ quyết đâu mà nói, bọn họ cấp bậc kém quá lớn.

Lệnh Hồ Diêu than nhẹ một hơi. Hắn sở biết rõ Cố Quân Thanh mang chòm sao bò cạp, là một nam nhân bình tĩnh cùng quyết đoán, hơn nữa, khi đối mặt với đối thủ mạnh hơn luôn phát ra khí phách. Bởi vậy, hắn có thể im lặng nhìn đối thủ từng bước tới gần, giống như một con sử tử ẩn núp

trong bụi cỏ. Thời điểm một đầu mãnh thú bắt đầu rít gào, tất nhiên đã

có sự chuẩn bị sẵn, nói bốc nói phét cũng không phải phong cách của hắn.

[Mật ngữ'> Mạch Thượng Sắc Vi:…… Muội không có hồng hạnh ra tường.

Nàng vội vàng giải thích.

Hắn thấy những lời này khi không khỏi mỉm cười. Xem ra trong tiềm thức của nàng đã đem mình đặt trong tường của hắn.

[Mật ngữ'> Thanh Quân: Ta biết.

Nàng do dự một lát, không biết nói cái gì cho phải. Dù sao Đế Tu vây

thành là vì chính mình, mà Thanh Quân ứng chiến cũng là vì chính mình.

Dĩ Mạch bỗng nhiên cảm thấy mình trong một vài phương diện rất chi là tiểu cường. Lại nghĩ đến câu so sánh thịt thối và ruồi bọ của Cù Điềm

Điềm, tiểu nữ nhân vừa bành trướng tâm tính thỏa mãn cứ như vậy bị dập

tắt hoàn toàn.

[Mật ngữ'> Mạch Thượng Sắc Vi: Cái kia…… Ách, huynh có nắm chắc phần thắng không?

[Mật ngữ'> Thanh Quân: Muội hy vọng ta thắng sao?

[Mật ngữ'> Mạch Thượng Sắc Vi:…… Bằng không muội làm sao gả cho huynh

[Mật ngữ'> Thanh Quân: (mỉm cười) Yên tâm, ta sẽ thắng. Làm cho thê tử chưa quá môn đã phải thủ tiết rất đáng thương

Đây là lúc nào rồi, thằng nhãi này còn có tâm tư nói giỡn. Chính mình căn bản là quá lo lắng đi…… Dĩ Mạch vì tính cách rối rắm của nhóm đại

thần yêu dị, nửa ngày mới nhận ra một sự việc quan trọng.

Bọn họ…… Dưới tình huống căn bản không có trải qua nàng đồng ý đã tự tiện xem nàng là ‘Tiền đặt cược’ đi?

Vì sao chính mình lại cho ủng hộ bọn họ làm như vậy. Khóc không ra nước mắt……

Nhân mã hai bên hết thảy thoái lui, hình thành một vòng tròn lớn.

Kiệu hoa màu đỏ cô độc đứng ở cửa thành, Dĩ Mạch vừa vặn có thể phóng

nhãn toàn trường.

Tịch dương biến mất. Gió thổi nhè nhẹ, cành liễu rủ lay động.

Hai người đứng ở trong sân.

Bên phải đầu bạc như tuyết, tròng mắt màu lam lạnh lẽo như sao băng, nguyệt sắc cổ bào, cầm trong tay cự kiếm “Đoạn tình”.

Bên trái tóc đen như ca, đôi mắt màu tím sậm như bảo thạch, bạch ngân trương bào, cầm trong tay pháp trượng “Huỳnh hỏa”.

Ngay tại thời điểm mấu chốt toàn trường ngưng thần, đã thấy một người nói chuyện.

“Chờ một lát.”

[Thế giới'> Vong Ưu Thảo: Phóng viên đâu phóng viên đâu, hiện tại

chung quanh ma thành là tình huống gì? Đã muốn đánh đến huyết nhục bay

tứ tung không người còn sống sao?

[Thế giới'> Cô Hồn Dã Quỷ: Ngươi suy nghĩ nhiều…… Tình huống hiện tại là, phía trước quyết đấu Thanh Quân bỗng nhiên hô ngừng……

[Thế giới'> Hoàn Trư Cách Cách: A, vì sao? Lão bà hắn chạy theo kẻ đến cướp cô dâu sao?

[Thế giới'> Gió Thổi PP Lạnh: Đứa nhỏ, ngươi sẽ vì câu này đưa tới họa sát thân.

[Thế giới'> Cô Hồn Dã Quỷ: nguyên nhân cụ thể không rõ, tiếp tục quang sát ing.

Giữa sân.

“Tuy cá nhân ta cảm thấy rằng lấy 173 chọi 180 có vẻ có lạc thú.

Nhưng tiền đặt cược là nàng, đành phải bỏ qua kích thích cầu cái ổn

thỏa.” Thanh Quân hướng Đế Tu người cười đếnvô hại,“Ngươi không ngại chờ ta 1 phút đi?”

“Tùy ý.” Kia thực không sao cả. Vô luận làm cái gì, dù sao, ngươi thất bại.

Đứng ở tại chỗ Thanh Quân trên người đột nhiên có kim quang phá không thẳng hướng trời cao.

Mọi người một mảnh ngạc nhiên.

Nhưng sự tình phát sinh sau đó càng làm người ta giật mình.

Thời điểm hào quang tiêu biến, một đạo hào quang giống như trước bắn thẳng lên trời

Một đạo, hai đạo, ba đạo…… Liên tiế