Old school Easter eggs.
Mạch Thượng Hoa Khai Vì Quân Cố

Mạch Thượng Hoa Khai Vì Quân Cố

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327542

Bình chọn: 9.5.00/10/754 lượt.

ừa ngâm mình trong nước bất ngờ đi vào, miệng phân

trần tay cầm quần áo của nàng đi, làm cho Dĩ Mạch lại một trận đỏ mặt.

Nàng một bên đùa nghịch mấy món đồ trang trí đủ loại kiểu dáng, ngâm mình trong nước ấm bình tĩnh ngẫm lại mọi chuyện.

Hóa ra cuộc sống có những lúc sẽ trải qua những chuyện quái đản như vậy.

Hoàn toàn không biết người ta là ai. Chỉ biết hắn họ Cố. Là bằng hữu của Hồ Ly. Vậy mà lại an tâm ở trong nhà hắn.

Nhiều điều thật kỳ diệu.

Áo ngủ của hắn rất dài, thời điểm mặc trên người đi lại đã xõa xuống

đất. Gối đầu của hắn thực nhuyễn, giống như chìm vào một đám kẹo bông

xõa tung. Chăn của hắn thực ấm, đắp lên người giống như chui vào trong

kén tằm.

Mùi huân y hương thảo nha…… Dĩ Mạch mí mắt nặng trĩu, trong giấc mộng mơ thấy đủ loại cảnh tượng khôi hài cùng đáng sợ.

Trong mộng, nàng trúng 500 vạn xổ số, sau đó đi mua một tấm thảm len

nhỏ đặt trong phòng ngủ. Cùng ba người Nguyên Viên, Lí Thiến, Đường Tiểu Âm ngồi ở trên đó cắn hạt dưa…… Sau, Tống Úc Bạch xuất hiện ở trước mặt nàng, vẻ mặt ưu thương nói “Dĩ Mạch, anh rất nhớ em”. Tô Viễn Ca đột

nhiên không biết nhảy ra từ chỗ nào kéo tay nàng nói “Câm miệng, đi theo ta”…… Tiếp đó là mùa hè thơ ấu, Hồ Ly cõng nàng xuyên qua đường nhỏ về

nhà bà ngoại, còn có, nàng lặng lẽ ngắt một chiếc lá đặt trên cổ hắn.

Mặt trên xiêu xiêu vẹo vẹo viết “Chú rể Lệnh Hồ Diêu; Tân nương An Dĩ

Mạch”…… Cuối cùng bỗng nhiên cảnh tượng biến ảo, Thanh Quân ngồi trên

bạch kỳ lân mang theo mình từ trên thác nước nhảy xuống.

Thời điểm Dĩ Mạch mở mắt ra, ánh sáng mặt trời xuyên qua tấm rèm màu xanh biển chiếu vào trong phòng.

Nàng đứng dậy, một bên mở rèm cửa, ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng,

chiếu xuống mặt hồ gợn sóng, nổi lên những tia sáng lấp lánh.

Quần áo giặt sạch sẽ đã đặt được ngay ngắn ở cửa phòng. Nàng đi xuống lầu, lại thấy trên bàn cơm thật dài đã bày sẵn mấy món ăn sáng.

Chu thẩm ý cười thật sâu lấy cho nàng một chén cháo, nói “Cố tiên

sinh còn không có trở về. Tôi cố ý nấu cháo thịt nạc trứng bắc thảo, nếm thử xem có hợp khẩu vị không.”

Dĩ Mạch uống một ngụm, khen:“Thực thơm.”

“Nga, đúng rồi, ngày hôm qua phát hiện trong túi cô có thứ này. Tôi

sợ cô còn dùng, nên không quăng đi.” Chu thẩm đưa qua một tờ giấy nhỏ.

Nàng tiếp nhận, thấy chính là tấm danh thiếp ngày đó nàng tùy tiện nhét vào trong túi.

Cố Quân Thanh.

Nguyên lai hắn gọi tên này nha……

Quân Thanh?…… Đợi chút, hắn gọi Quân Thanh……

Nàng sửng sốt, nháy mắt mấy cái.

“Mặt sau hình như còn viết chữ gì đó.” Chu thẩm thấy sắc mặt tiểu cô

nương này càng ngày càng ngưng trọng, không biết nên mới mở miệng.

Dĩ Mạch lật nhanh danh thiếp, thấy vài nét bút tiêu sái hùng hồn như nước chảy mây trôi.

“Mạch Thượng Sắc Vi đã ngàn tìm, nề hà gặp lại không nhìn được Quân.”

Dĩ Mạch ngơ ngác nhìn kỹ tấm danh thiếp trên tay, sự việc đáng lý đã

sáng tỏ từ sớm, do sơ sót của nàng nên trì hoãn đến ngày hôm nay, trong

lòng bi thương giống như bị sét đánh.

Trách không được, khi đó Hồ Ly biểu tình lại quỷ dị như thế. Trách

không được, Cố Quân Thanh khi nghe thấy nàng kêu hắn là “Cố tổng” lại

cười bất đắc dĩ, muốn nói lại thôi. Từ đầu đến cuối, chỉ có một mình

nàng là người qua đường Giáp không rõ chân tướng……

Nàng, căm giận bất bình nắm chặt tay, trong lòng tru lên “Thần a, ngươi thực xin lỗi ta……”

“Ai nha nha, mới trở về nha, lại thức đêm đi.” Chu thẩm vô cùng đau lòng đón lấy túi giấy trong tay Cố Quân Thanh.

“Ta mua bữa sáng trở về.” Hắn ngồi ở bàn ăn nhìn Dĩ Mạch cười nhẹ.

“Sáng sớm liền ăn Fastfood sao được, ngồi, tôi đi lấy cho cậu bát cháo.” Không cần phân trần tịch thu luôn.

Không biết vì sao, thời điểm thấy hắn trái tim trong nháy mắt đập rất mạnh. Rõ ràng ở trong trò chơi có thẻ bình thảnh hô người ta ‘Phu

quân’.

Ta quả nhiên vẫn là da mặt mỏng nha…… Dĩ Mạch ảo não.

“Cái kia……”

“Ngày hôm qua……”

Xét thấy chỉ có hai người trên bàn cơm là rất ái muội, ước chừng muốn dịu đi không khí, không ngờ hai người cùng mở miệng.

“Em trước.” Cố Quân Thanh thực thân sĩ nhường nhịn.

“Vẫn là…… Anh trước đi.” Dĩ Mạch thực vô năng đánh trống lui quân. Dũng khí vừa mới tích lũy chốc lát đã hóa thành tro bụi.

“Ngày hôm qua ngủ ngon không?” Hắn hỏi.

“Ân, mơ thấy rất nhiều thứ.” Ta làm sao mà dám nói trong giấc mơ……“Anh một đêm không ngủ sao?” Nàng bổ cứu.

“Ở trên sô pha của công ty nằm 40 phút. Gần nhất thu mua một dự án,

càng ngày càng nhiều việc.” Hắn múc một thìa cháo bỏ vào trong miệng.

“Ôi chao? Trách không được luôn luôn treo máy.” Nàng nói xong mới phát hiện…… Vì sao dễ dàng khai ra như thế……

“Khụ……” Cố Quân Thanh rõ ràng bị sặc.

“Khi nào thì phát hiện ?” Hắn trấn định hỏi.

“Ách, vừa mới……” Người nào đó giống con muỗi.

“So ra sớm hơn dự tính của tôi.” Cố đại thần mỉm cười.

“Nếu em không phát hiện thì sao?” Tiểu cường nghẹn khuất,“Anh liền tính không nói cho em biết?”

Hắn giương mắt cùng nàng nhìn nhau, trong đôi mắt đen lóe lên những

tia gian xảo. Phảng phất muốn dem nữ nhân trước mặt kéo vào trong một

huyệt động tối đen, khiến Dĩ Mạch không rời mắt nổi.

Nghe thấy h