hiếc nhẫn anh tặng hồi đi Hồng Kông thì nhíu mày.
Phong Mạn Mạn thấy anh nhìn chằm chằm vào tay mình thì ấp úng giải
thích: “Cái kia… em không quen đeo nên……” Cô kéo sợi dây chuyền đeo trên cổ ra ngoài áo, sợi dây có treo chiếc nhẫn giống hệt chiếc nhẫn đeo
trên ngón áp út của anh.
” Ừm, không sao. Em thích đeo thế nào cũng được.” Anh biết Mạn Mạn không quá thích đeo trang sức, ít nhất là bông tai, vòng và nhẫn.
Mạn Mạn đoán anh sẽ không vui, nhìn chiếc nhẫn trên tay Giang Hàn, mặt
cô càng đỏ. Thật ra cô không đeo là vì sợ ba mẹ hỏi đông hỏi tây- tuy mẹ có nói khá thích Giang Hàn nhưng từ lúc 2 người thành đôi tới giờ, bà
cứ bảo “Phải nghĩ cho kỹ”. Cô biết ý mẹ, nếu bà thấy chiếc nhẫn chắc
chắn sẽ lại lo này lo kia.
Cô cũng đồng ý với mẹ mình, con gái nên biết giữ mình, đặc biệt là có 1
số việc phải biết tự giữ. Có điều nghĩ là nghĩ vậy, có đôi khi cứ để tùy duyên đi.
Giang Hàn thấy Mạn Mạn nghệt ra thì buồn cười: “Mạn Mạn, ăn đi thôi.”
Phong Mạn Mạn quen tay cầm ly trà sữa muốn uống trước thì bị anh giành
trước, “Ăn mì xong đã, nếu không anh uống hết trà sữa đó.”
Sau 1 năm làm hàng xóm, Giang Hàn phát hiện Mạn Mạn rất không quan tâm
sức khỏe mình- thích ăn vặt, đồ uống không có chất dinh dưỡng, lúc không khỏe cũng chỉ đến bệnh viện chích thuốc mà không uống thuốc, ngủ không
đúng giờ… (ách… tự kiểm điểm, Vân chỉ đỡ hơn 1 khoản thôi…)- xem ra, mai mốt anh phải “nuôi dạy” cô lại thôi. (hắc hắc, bi giờ cũng có nuôi có
dạy rầu mờ)
Giang Hàn xem cô nhìn chằm chằm trà sữa trong tay- vừa nhìn vừa ăn- mà
phì cười, cô phình má (ngốn mì) trừng anh như 1 chú chuột đồng đáng yêu
vậy.
Anh đặt trà sữa lên bàn, cắm dây mạng, chuẩn bị nằm lì trong nhà cô lên
net. Giang Hàn vừa đặt trà sữa xuống là Phong Mạn Mạn chộp lấy ngay, cô
vội vàng hút rồn rột mấy ngụm liền giống hệt mấy đứa bé giành bánh kẹo.
Giang Hàn vờ như không thấy dù miệng anh rõ ràng đang nhếch lên cười-
Mạn Mạn càng lúc càng giống thiếu nữ đang yêu, chỉ bấy nhiêu anh đã rất
thỏa mãn.
Đợi khi Phong Mạn Mạn ăn uống no nê xong mà lên game thì kênh loa đã yên tĩnh lại. Không lên thì thôi, lên rồi mới biết: cô bị hack!! Tiền vàng
của cô mất sạch trơn rồi.
Cô vội vàng xem lại trang bị, trừ nhẫn kết hôn, tất cả đều mất hết. Mạn
Mạn chạy vội đến chỗ thủ kho, nhập mật mã mở kho- hình nhân thế mạng,
dược bào, trang bị… đầy đủ cả. Thế này Phong Mạn Mạn mới thở phào nhẹ
nhõm. Thật ra thì Mạn Mạn không có thói quen bỏ trang bị vào kho hàng,
may là Giang Hàn có login cất trang bị vào kho- anh vẫn thường cất trang bị và các vật phẩm quý vào kho hàng trước khi logout.
Xem ra mai mốt cô phải bắt chước anh rồi.
” Tiền trong acc em mất hết rồi.” Mạn Mạn ngoáy đầu lại nhìn Giang Hàn.
“Làm sao vậy?”
Giang Hàn thấy Bình Hải Tịch Mạn Mạn mất hết tiền thì cũng kinh ngạc,
“Mạn Mạn, acc em bị trộm rồi, mau sửa mật mã đi. Đặt ngày sinh làm mật
mã rất dễ bị trộm.”
Phong Mạn Mạn còn đang đau lòng số tiền mà mình tích cóp từng đồng từng cắc kia, cô nguyền rủa người trộm tiền mình!!
Mạn Mạn vào trang cá nhân trên diễn đàn sửa mật mã. Dù sao bình thường
cô vẫn quen đặt ngày sinh làm mật mã, cùng lắm thì thêm 1 ít chữ cái
phía trước mà thôi.
Giang Hàn thuận tay nhập tên mình và ngày sinh, sau đó mới nhấn “xác nhận”.
Phong Mạn Mạn khó hiểu, “A?”
” Mật mã này cũng được rồi.”
” Anh nhập mật mã gì?” Cô chỉ thấy 1 dãy chấm tròn mà thôi.
” Tên và sinh nhật anh.”
Cô không biết nói gì hơn “……”
Thấy anh khăng khăng muốn vậy, cô miễn cưỡng đồng ý, dù sao mật mã này cũng dễ nhớ, có mấy ai sinh nhật 1111 (11/11) mà.
[ bang hội'> Thu Sắc Tòng Tây Lai: Tiểu thanh mai, sao cứ lên xuống lên xuống thế? Tuần trăng mật thế nào?
[ bang hội'> Luyến Chi Hữu Tình: Là em gục đại thần hay đại thần gục em?
[ bang hội'> Bình Hải Tịch Mạn Mạn:haizz~ em bị hack!
[ bang hội'> Thu Sắc Tòng Tây Lai: A?
[ bang hội'> Mộng Luyến: Sao cả Mạn Mạn cũng bị nhỉ?
Suốt 10 phút sau là thời gian Thu Sắc Tòng Tây Lai thêm mắm thêm muối kể lại “sự kiện trộm acc” cho Bình Hải Tịch Mạn Mạn nghe.
[ bang hội'> Bình Hải Tịch Mạn Mạn: Nhưng em có biết hắn đâu! Với lại sao hắn biết mật mã em chứ?
[ bang hội'> Mộng Luyến: Chắc gì em bị Nho Nhã Lễ Độ trộm đâu, trừ tiền ra còn gì bị mất nữa?
[ bang hội'> Bình Hải Tịch Mạn Mạn: Em để trang bị trong kho nên không sao, có điều mất tiền hết rồi.
[ bang hội'> Mộng Luyến: May mà đặt trong kho.
Phong Mạn Mạn nghĩ- may mà có Giang Hàn, nếu không chắc cả bộ trang bị
thần quan của cô cũng mất. Tuy Mạn Mạn không đầu tư tiền thật vào trò
chơi, ngay cả loa cũng phải “mượn” của anh nhưng dù sao đó cũng là những món trang bị mà mình thích, là đồ anh tặng riêng cho cô. Đặc biệt cái
mũ thiên sứ kia còn do cô bán đồ lấy tiền mua về.
Mạn Mạn treo nhân vật ở khu buôn bán trong thủ đô, sau đó lại lên diễn
đàn xem 1 chút. Vì chủ đề hacker còn đang “nóng hôi hổi”, ở ngay trang
đầu nên cô phát hiện ngay.
Xem bài viết và bình luận, cô thật rất kinh ngạc- thì ra Nho Nhã Lễ Độ là Trí Ái! Hắn chính là Trí Ái đó! Cô buột miệng hô to.
Giang Hàn vừa login xong thì lạ
