Mạn Bộ Biên Giang Minh Nguyệt Hàn

Mạn Bộ Biên Giang Minh Nguyệt Hàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326062

Bình chọn: 8.5.00/10/606 lượt.

ga~

[ phụ cận'> Bắc Phong Giang Thượng Hàn: jq là cái gì?

[ phụ cận'> Bình Hải Tịch Mạn Mạn: jq= gian tình

[ phụ cận'> Bắc Phong Giang Thượng Hàn: À…… Con nít con nôi đừng để ý chuyện người khác.

[ phụ cận'> Bình Hải Tịch Mạn Mạn: Cái gì mà con nít, Tâm Tâm còn nhỏ hơn em cơ.

[ phụ cận'> Bắc Phong Giang Thượng Hàn: Ha ha…… Anh ngủ đây, em cũng đừng thức khuya như vậy.

[ phụ cận'> Bình Hải Tịch Mạn Mạn: Biết rồi biết rồi mà~ tạm biệt anh. “Đến muộn mất thôi! Buổi học đầu tiên chắc

chắn có điểm danh…… Thảm! Mình thảm rồi!” Phong Mạn Mạn mặc vội quần áo, vừa mang giày, vừa soi gương chải đầu (0.0). Chải xong, cô ném lược lên giường, vớ túi chạy đi, động tác vô cùng thành thạo. “Kỹ thuật” này quả thật không phải chỉ luyện trong 1 2 ngày mà được!

Tuy bây giờ mới 7 giờ 25, với những người khác mà nói, là còn sớm,

nhưng, với bạn Phong của chúng ta thì đã là quá trễ. Dù biết hôm nay là

thứ Hai, biết tiết học đầu tiên là của giáo sư “quỷ kiến sầu”…… cô biết

chứ, nhưng tối hôm qua còn phải thức khuya, cũng tại Giang Hàn hết, ân

oán của mình thì tự xử lý đi chứ…… làm gì dẫn cô đi pk, hại cô pk riết

thành nghiện… Nhưng phải công nhận, pk rất “đã”…… Tẩy người ta cũng “đã” không kém……

Đã nghiền…… Tới giờ cô còn thấy đã nghiền! 8 giờ 10 tiết học bắt đầu mà bây giờ cô còn đã nghiền nữa chứ!

Bình thường cô hay đi học bằng xe bus, tuy rằng xe điện ngầm chỉ mất 20

phút nhanh hơn nhiều so với xe bus, cần tới 40 phút, nhưng dù sao xe bus chỉ tốn 2 đồng mà xe điện ngầm tốn tới 4 đồng. 4 đồng, tính cả đi và về là 8 đồng, cô có thể dùng số tiền này mua tới 3 hộp trà sữa…

Phong Mạn Mạn đã nghĩ kỹ rồi, tuy cô còn phải đổi tuyến xe nhưng nếu

dùng sức chạy bộ thì cô cũng đến trường kịp giờ; tuy thành tích chạy 50m của cô chỉ có 9 giây 45.

Cô thở hồng hộc chạy đến bến xe điện ngầm, rất đau lòng bỏ tiền mua vé……

“Cửa xe sắp đóng, xin vui lòng chờ chuyến sau! Cửa xe sắp đóng, xin vui lòng chờ chuyến sau!”

Phong Mạn Mạn lập tức lủi vào trong. Không được rồi, cửa sắp đóng lại,

nếu cô lại vọt vào sẽ bị kẹp lại, nhưng…… theo quán tính, cô dừng không

được.

Đột nhiên, có người nắm lấy cổ tay cô, kéo mạnh về phía sau.

Lưng cô đập lên ngực người kia, ngạch…… Người này cũng cao quá chứ!

“Nguy hiểm lắm, đừng chạy vào nữa.” Giọng nói này cũng rất quen thuộc.

Cô ngẩng đầu nhìn người kia, “A!! Giang Hàn!” Phong Mạn Mạn nói lẫy,

“Sao kéo em, em đi học trễ mất, nếu không phải tại anh thì em đã kịp lên xe điện ngầm rồi.” Cô vội vàng lui 2 bước, ngạch…… Tư thế vừa rồi thật

mờ ám.

“3 phút sau là có chuyến tiếp theo rồi.”

“3 phút…… 3 phút có thể thay đổi rất nhiều!” Thay đổi cả việc cô có ở lại lớp hay không.

Môn học của “quỷ kiến sầu” có 2 quy định: có thể ngủ, đọc truyện, viết

văn trong giờ học nhưng không được nói chuyện, không được đến muộn và

không được về sớm. Mỗi buổi học giáo sư này đều dành nửa giờ để điểm

danh hết cả lớp 180 người và 15 phút cuối lại điểm danh ngẫu nhiên. Nhờ

người điểm danh thay không được sao? Sai lầm! “Quỷ kiến sầu” làm sao

“hòa ái dễ gần” như vậy được. Ông giáo sư này có thể nhớ rõ từng chỗ

ngồi, lúc trước cũng có người muốn thử công lực của ông, kết quả, cả

người trốn và người điểm danh thay phải học lại.

“Anh chỉ thấy nếu vừa rồi không kéo em lại thì em sẽ bị thương, đến lúc

đó đi học trễ hay không cũng chẳng quan trọng nữa.” Giang Hàn thực kiên

trì.

Lúc này đã 7 giờ 45.

Phong Mạn Mạn gọi điện cho bạn cùng lớp, “Alô…… Cẩn à, mình là Mạn Mạn

nè, bạn tìm người đánh dấu giúp mình nhe, mình đến muộn mất rồi!!”

Người bên kia hét lớn, “Phong Mạn Mạn! Bạn lại muộn rồi hả? Mà ngày nào

bạn chẳng muộn! Muộn hoài mà chẳng biết dậy sớm sớm cho mình nhờ! Tìm ai đánh dấu giúp bạn bây giờ? Còn có nửa giờ thôi, mình đi đâu mà tìm

hả?!”

“Tìm anh Tuấn của bạn ấy……”

” Phong Mạn Mạn!! Bạn vừa phải thôi! Anh tuấn là nam, lúc quỷ kiến sầu

kêu lên thấy Phong Mạn Mạn thành nam thì bạn học lại chắc luôn!!”

” Ngạch…… Tìm nữ là được chứ gì?”

” Phong đại tiểu thư! Mình kiếm đâu ra nữ?!”

” Nữ…… Có…… Mình biết rồi…… Tạm biệt!”

Lúc này, xe điện ngầm đã đến Phong Mạn Mạn và Giang Hàn cùng lên xe.

Phong Mạn Mạn vội vội vàng vàng gọi thêm cú điện thoại khác, “Tâm Tâm,

lát nữa em có tiết không?…… Thật tốt quá~ em lên phòng 1221 giúp chị

được không, chị chưa đến trường kịp,…… Đúng…… Lúc điểm danh nhớ hô tên

chị nha…… Đúng……1221…… Đừng đi trễ nha…… Trưa nay chị mời em ăn cơm, cám ơn em nha, tạm biệt……”

Hô~ Phong Mạn Mạn phát hiện, có quen em gái học cùng trường cũng lợi phết……

Đến lúc cô sắp xếp xong xuôi mọi việc mới phát hiện mình đã đi sai

tuyến, ngạch…… sao Giang Hàn còn ngồi cạnh và nắm tay cô vậy?!

Phong Mạn Mạn vội vàng giãy tay anh ra, cô cũng không biết sao mình bị

anh nắm tay mà chẳng e dè chút nào? Tại sao anh lại nắm tay cô?

Giang Hàn biết cô kinh ngạc, “Mạn Mạn a, nếu anh không kéo em xuống em cũng quên xuống xe chuyển tuyến luôn.”

“Sao anh biết em muốn chuyển tuyến?” Thì ra anh chỉ kéo tay cô thôi,

không phải nắm. Phong Mạn Mạn đột nhiên thấy không được vui cho lắm.

“Em không đến trư


pacman, rainbows, and roller s