Pair of Vintage Old School Fru
Mạn Bộ Biên Giang Minh Nguyệt Hàn

Mạn Bộ Biên Giang Minh Nguyệt Hàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326321

Bình chọn: 8.5.00/10/632 lượt.

sẽ chịu thương tổn gấp 2 khi bị công kích, kéo dài trong 1 lần công kích) cho Thiên Hạ Vũ. Bắc Phong Giang Thượng Hàn lại dùng Bạo Phong Tuyết đánh Thiên Hạ

Vũ, Trong Mộng Tìm Anh và Thiên Hạ Thái Bình.

Trong lúc họ bị băng trụ đóng băng, Bắc Phong Giang Thượng Hàn lại dùng

Bạo Phong Tuyết, Bình Hải Tịch Mạn Mạn lại thêm “thiên nộ” cho Trong

Mộng Tìm Anh và Thiên Hạ Thái Bình.

Sau đó nữa… 3 người kia bị giết.

Ăn ý…… Thật đúng là ăn ý a……

Mà đúng thật, đó là sự thật mà……

Giang Hàn nói: “Cầu phúc rồi Thiên nộ cho Thiên Hạ Vũ.”

“Dạ……”

Giang Hàn: “Thiên nộ cho Trong Mộng Tìm Anh và Thái Bình.”

“ok……”

Giang Hàn nói sau: “Đừng nhúc nhích!”

“Được……”

Bắc Phong Giang Thượng Hàn lập tức thêm “Ám vách” cho Bình Hải Tịch Mạn

Mạn, giúp cô không bị Bá vương quyền của Thiên Hạ Vô Song giết.

Ăn ý, đây chính là “ăn ý” đó thôi.

[ hệ thống'> Nhị Hào thành bị “ đường thi ba trăm thủ” Bắc Phong Giang Thượng Hàn đóng chiếm.

[ bang hội'> Thu Sắc Tòng Tây Lai: Oa! 2 người là thần hả! Chém hết bọn kia còn chiếm được thành.

[ bang hội'> Bình Hải Tịch Mạn Mạn: Đương nhiên! Có em mà!!!

[ bang hội'> Bắc Phong Giang Thượng Hàn: Ừ, không có phu nhân, anh bị giết mất rồi.

[ bang hội'> Thu Sắc Tòng Tây Lai: Ganh tỵ ganh tỵ a…… Ta cũng muốn phu nhân!!!

Suốt 2 giờ bang hội chiến, Phong Mạn Mạn và Giang Hàn phối hợp cực tốt,

tất nhiên, chủ yếu là nhờ Giang Hàn chỉ huy giỏi…… và cũng đương nhiên,

còn nhờ Phong Mạn Mạn nghe lời.

Bang hội chiến kết thúc, “ đường thi ba trăm thủ” thủ được Nhất Hào

Thành và Nhị Hào thành, “ mộng luyến” vẫn là Tam Hào thành mà “ thiên hạ thứ nhất” là Tứ Hào thành.

Đang lúc Phong Mạn Mạn và Tây Lai 8 chuyện hội trưởng cùng hội trưởng phu nhân thì máy Phong Mạn Mạn rớt mạng phải login lại.

Phong Mạn Mạn vội vàng đến chỗ Giang Hàn ngồi, dùng acc Bắc Phong Giang Thượng Hàn tiếp tục 8……

[ bang hội'> Bắc Phong Giang Thượng Hàn: Thổ lộ đi thổ lộ đi!

[ bang hội'> Xuy Độ Ngọc Môn Quan: A hàn, ngay cả ngươi đều như vậy a, ha ha.

[ bang hội'> Bắc Phong Giang Thượng Hàn: Em là Mạn Mạn mà!

[ bang hội'> Thu Sắc Tòng Tây Lai: Lúc nãy A Hàn đâu có logout, sao em dùng acc cậu ấy nói được…… A? 2 người?

[ bang hội'> Thu Nhật Vọng Hương Tâm: Sống chung! 2 người sống chung!

Phong Mạn Mạn đỏ mặt, vội vàng logout.

Lúc này đây, cửa phòng cũng không đóng, họ cùng ngồi trên giường, cô mặc áo ngủ 2 dây (:”> ậy loại kin kín chứ k sexy quá đâu!), anh ôm eo

cô, cô đỏ mặt, đột nhiên anh…… anh cắn nhẹ lên vai cô, để lại 1 dấu hôn

nhàn nhạt.

Anh lại hôn lên môi cô, “Em là của anh……”

Hôn xong, Giang Hàn dời môi, buông tay, rút dây cắm tắt máy.

Phong Mạn Mạn thẫn thờ, ngạch…… sao anh lại thế chứ! Anh không sợ bị mẹ

thấy sao? Cô chết mất, tim đập thình thịch, không biết vì sợ hay vì bị

anh hôn nữa.

“Mạn Mạn, anh về trước đây, bye bye.” Giang Hàn ra cửa, rất lịch sự nói

cảm ơn và tạm biệt Phong Mạn Mạn nhưng lúc nhìn Phong Mạn Mạn lại rất mờ ám.

Bà Phong từ phòng ngủ đi ra, “Tiểu Hàn đi hả con? Phong Mạn Mạn! Không

biết lễ phép lịch sự gì thế hả? Còn không mở cửa cho người ta?!”

Phong Mạn Mạn cúi đầu xem dấu hôn trên vai.. a a a a! Cái áo này không che được dấu hôn xíu nào.

Cô đóng sập cửa lại, vội vàng tìm áo khoác mặc vào.

” Phong Mạn Mạn! Lại điên cái gì đó!?!” Bà Phong gầm lên.

” Không có gì mẹ ơi, con làm đổ trà sữa lên áo!!!”

Giang Hàn cười khẽ, lại rất lễ phép nói với bà Phong: “Con xin lỗi vì đã quấy rầy, chào dì con về.”

“Không quấy rầy, không quấy rầy, có rảnh cứ đến nha con.” Bà Phong nói.

Giang Hàn thầm nghĩ: rồi sẽ có ngày, Mạn Mạn là của anh. Lại nói Phong Mạn Mạn mấy ngày nay hơi

bận rộn, học ở trường xong lại phải hướng dẫn thành viên mới trong văn

học xã, hơn nữa còn lo phần ngoại giao với các đoàn xã khác, cuối cùng

còn phải…… bận rộn hẹn hò với Giang Hàn……

Cô và Giang Hàn chính thức quen nhau vừa tròn 1 tháng mà cũng không xảy

ra chuyện gì đặc biệt cả, trừ chuyện “dấu hôn “, sau đó Giang Hàn cũng

không đụng tay đụng chân gì với cô, cùng lắm cũng chỉ nắm tay, hôn hôn

mà thôi. A…… Bộ cô đang tiếc nuối cái gì sao chứ? Phong Mạn Mạn lắc lắc

đầu, cố xua đi những suy nghĩ kỳ cục trong đầu mình.

Hẹn hò với Giang Hàn cũng không khiến cuộc sống của cô thay đổi nhiều,

tiếng là có bạn trai nhưng thật ra chỉ là thêm “bạn ăn cơm chung” và

“bạn đi chung đường”.

Nếu buổi sáng cô có tiết học thì buổi trưa, anh sẽ đến đón và nhắc cô ăn cơm. Nếu buổi chiều cô có tiết, lúc tan học anh chờ trước cổng trường

rồi đưa cô về nhà. Nếu cô học cả sáng lẫn chiều thì buổi trưa anh theo

giúp cô ăn uống ngủ nghỉ, buổi chiều lại đến đưa cô về nhà.

Mọi chuyện cứ diễn ra đều đặn và êm ả như thế, gió mưa không đổi suốt 1 tháng.

Phong Mạn Mạn nghĩ tốt nhất là cứ như vậy, không cần phải như chuyện

“dấu hôn” kia, bởi vì Giang Hàn như thế rất làm cô lạ lẫm. Cứ như bây

giờ đi, lúc này Giang Hàn mới giống “anh Hàn” của cô: thương cô, chiều

cô, thích đi chung với cô.

Khi Phong Mạn Mạn sắp xếp mọi việc xong xuôi thì mọi cái “bận” đều đã biến mất, trừ bận hẹn hò với Giang Hàn.

Hôm nay là cuối tuần, cô nghe Gian