ất biết điều kéo tay cô nàng, “Nhưng bà thì thay đổi rất nhiều. Suýt chút nữa tui nhận không ra bà ấy chứ.”
” Vào đi thôi! Mọi người đông đủ hết. Nhớ A Tư không? Bả dắt bạn trai
theo, mỗi mình bà là chậm chạp nhất, thật đúng là “u như kỹ”, cái gì
cũng chậm chạp (mạn- chậm)……” Trình Tình Bích huyên thuyên.
Vừa vào phòng, Phong Mạn Mạn đã nhận ra ngay mấy đứa bạn cũ, đương nhiên, cô cũng nhận ra mối tình đầu của mình.
Trình Tình Bích kéo Phong Mạn Mạn ngồi xuống, “Mạn Mạn, bà cũng thiệt
là… đổi số cũng không cho tui hay, qq cũng không trả lời tin nhắn, may
mà Đại Khả còn nhớ số điện thoại nhà bà.”
Đại Khả- tên mối tình đầu của cô- vẫn nhìn cô chăm chăm từ lúc cô mới vào phòng.
” Phong Mạn Mạn, tụi mình cũng sắp 30 rồi, sao bà vẫn không thay đổi
chút nào, trông cứ như học sinh cấp 2 ấy.” A Tư- người dẫn bạn trai cùng đến- nói.
” Tui còn trẻ chán, làm gì mà mau 30 hả!” Phong Mạn Mạn nói chuyện vui vẻ, dù sao đều là bạn học với nhau cả.
Trình Tình Bích nói: “Mạn Mạn, bà tới trễ nhất, phạt bà đi với tui mua đồ ăn về.”
Lại có người khinh bỉ, “Đại Bích, bà còn chưa ăn no sao? Ăn nhiều quá coi chừng béo chết đấy.”
Trình Tình Bích kéo Phong Mạn Mạn đi khu tự phục vụ (búp-phê), “Mạn Mạn, bà chia tay với Đại Khả thiệt hả? Không phải lúc trước 2 người khắng
khít lắm sao?”
Phong Mạn Mạn trợn mắt! Chuyện cách đây biết bao nhiêu năm rồi, làm gì
còn khắng với chả khít? Tại không gặp mặt mới không gây lộn thôi! Nhưng
người yêu thế nào mà không gặp mặt chứ? Lúc trước thì thường xuyên cùng
chơi chung với nhau nhưng giờ mỗi người mỗi ngả rồi, 2 người lại không
phải tình yêu tha phương! (người yêu ở cách xa nhau)
Tuy bây giờ cô cũng cùng chơi chung với Giang Hàn nhưng dù có bận học
hay bận việc thì anh vẫn dành thời gian ăn cơm chung với cô, đưa cô về
nhà,… tóm lại là khác hẳn với Đại Khả.
Nghĩ đến Giang Hàn, cô cười khẽ. “Làm gì mà cười như thiếu nữ ôm mối
tình đầu vậy? Bà còn chưa trả lời tui kìa.” Trình Tình Bích khều Mạn
Mạn.
” Không có gì, không hợp thì chia tay chứ sao! Chuyện xưa như trái đất rồi bà còn nhắc.”
” Nhưng vừa rồi Đại Khả còn lén nói với tui ổng muốn quay lại với bà đó. Tui thấy Đại Khả cũng đâu có tệ, bà nghĩ thế nào? Giờ bà có bạn trai
không?”
” Chuyện lắc xưa lơ rồi, tui với ổng không trở lại trước kia được đâu,
hơn nữa giờ tui có bạn trai rồi.” Bây giờ cô đang hạnh phúc lắm lắm với
người yêu của mình mà.
” Ai…… Vậy Đại Khả tiêu rồi! Quên đi, chuyện cảm tình có ép cũng không
được. Mà sao bà không dẫn bạn trai theo cho tụi tui chấm điểm hả?”
” Khỏi chấm, ảnh rất number-one mà.”
” Xí, bà đó, không chừng mắc chứng “bạn gái mới là hoa hậu” thôi! Lấy đồ uống đi rồi về phòng.”
Trở lại phòng karaoke, lúc nãy Phong Mạn Mạn đang ngồi cạnh A Tư, kết
quả, giờ lại thành ngồi kế Đại Khả. Phong Mạn Mạn sầu: ngồi không được,
không ngồi cũng không xong.
” Mệt lắm không? Để mình cầm phụ.” Đại Khả đứng lên cầm giúp khay đồ ăn cho cô.
Lại la ó! Nhiều năm không gặp, các bạn cô vẫn thích ồn ào nhốn nháo như
trước! Phong Mạn Mạn lại sầu, dù sao cũng là bạn bè mới gặp lại, cô lại
không muốn gọi tên anh như lúc trước mà đành gọi Đại Khả- biệt danh của
bạn bè đặt cho anh.
Phong Mạn Mạn cố ý muốn ngồi kế Trình Tình Bích nhưng Đại Khả cứ chạy theo, anh chàng cầm ly nước xoài đưa sang cho cô.
” Xin lỗi, mình dị ứng xoài.” Phong Mạn Mạn từ chối, cầm trà sữa trên bàn uống tạm.
Mọi người thì ồn ào, anh thì cứ xáp xáp (thông củm Vân, Vân thích dùng kiểu nói trực tiếp ) lại… làm cô đâm ra hơi ghét anh. Aizz, trước kia thì cứ hờ hững với
cô, giờ lại như vậy! Cô còn nhớ lúc trước anh chàng mượn cớ dị ứng từ
chối ly nước xoài mà cô đưa cho. Giang Hàn chắc chắn sẽ không làm thế,
anh biết rõ cô thích uống trà sữa, tuy thường xuyên nhắc cô đừng uống
quá nhiều vì không có chất dinh dưỡng gì. Anh biết rõ cô dị ứng xoài nên có ăn kem cũng chẳng bao giờ mua kem xoài (hình như bên mình hem có món này?). Anh là người rất hay quan tâm chăm sóc cô nhưng Đại Khả thì
khiến cô có cảm giác anh chàng quá “nịnh nọt”. Giang Hàn anh…… Dừng!
Càng nghĩ về anh, cô càng thấy anh thật tốt với mình.
Đại Khả xấu hổ tự uống ly nước đó, “Ai da, mình quên Mạn Mạn bị dị ứng xoài.”
Phong Mạn Mạn tâm sự với bạn bè chuyện cuộc sống bây giờ, chuyện học
hành, chuyện nghề nghiệp tương lai,… aizz, tiếc là tên Đại Khả kia cứ cố nói chen vào làm cô không thể không nghĩ: sao lúc trước mình lại thích
anh ta nhỉ?
Cô đang nói chuyện rôm rả thì “Hãy đi tìm em, tìm em nhanh đi nào……”
Trình Tình Bích ngồi cạnh lên tiếng chê bai: “Nhạc chuông bà nghe ngu ngu sao á.”
Tên người gọi tới: Giang Hàn.
” Alô……”
” Mạn Mạn, em họp mặt xong chưa? Ở nhà sắp ăn cơm Tất Niên rồi.” Cô cứ
thấy ngồ ngộ, đang ăn búp phê mà bị nhắc về ăn Tất Niên. (haizz búp phê
tây, Tất Niên – tạm xem như ta)
” Sắp xong rồi anh, dù sao mấy đứa bạn em cũng phải về nhà ăn cơm Tất Niên mà.”
” Em ở đâu? Để anh qua rước…”
” Không cần mà, anh mệt chết sao! Em tự về cũng được.”
Trình Tình Bích ngồi cạnh hô to, “Bạn trai hả? Tới đón bà? Gọi đến gọi đến, tụi tui p