
hể rất ngắn, có thể rất dài. Có lẽ nó tựa như đời người, bạn hi vọng nó mau mau trôi qua thì nó lại càng lằng nhằng không chịu đi, bạn hi vọng nó chậm lại một chút thì nó lại giống như con thỏ nhỏ thoăn thoắt lao đi, chẳng hề thuận theo lòng người.
Lúc này, trên cầu vượt đường Giang Tô, một bóng dáng thiếu nữ xinh xinh đang dựa vào lan can quan sát dòng xe cộ cuồn cuộn phía dưới. Trên vai trái của cô đeo một cái bảng vẽ rất lớn và một ống tranh dài gần nửa thước chồng lên trên, vai phải khoác chiếc túi King size, đáy túi trũng xuống cho thấy trọng lượng không hề nhẹ, khiến cho người qua đường liên tục quay đầu nhìn, lo lắng thân hình mảnh mai yếu ớt kia sẽ gục xuống một giây sau đó. Mà đương sự hoàn toàn không hề hay biết gì, nắm thanh sắt trên lan can, chẳng màng điều gì khác.
Cô có mái tóc xoăn đen bóng mềm mại, nhấp nhô lên xuống làm người ta liên tưởng đến khe nước sóng cuộn lung linh dưới trăng, vài sợi tóc dính vào đôi má, mớ tóc còn lại rối tung sau lưng, trên cổ cô quấn một cái khăn Mohair(4*) rất dày, mịn và ấm áp. Khói của cốc cà phê nóng vấn vít bay lên, lộ ra gương mặt nhỏ nhắn chỉ cỡ một lòng bàn tay lớn bị ẩn sau làn khói, đôi mắt đẹp quyến rũ khẽ khàng động, vẻ mặt khiến Thượng Đế trông xuống chúng sinh cũng phải thương xót.
Cadillac, Mercedes-Benz, BMW, Porsche, Phú Khang, QQ, Đại Chúng... Xe tư, xe vận tải, xe khách, xe công, taxi...Tất cả các xe đều bị hãm lại trong dòng xe cộ ồn ào này, cho dù là xe thể thao có thể tăng tốc đến 410km thì cũng chỉ tương đương với cái xe ghẻ miễn cưỡng mới lên được 175km, lúc này, tốc độ của chúng đều như nhau cả.
Du Vĩ Gia nghĩ: Thượng Đế quả nhiên rất công bằng.
Thực ra, tử thần rất công bằng. Cho dù giàu nghèo, sang hèn thế nào, cuối cùng cũng sẽ trở thành một hạt bụi giữa trời đất... chẳng qua là sớm hay muộn thôi.
Du Vĩ Gia hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, lông mi rậm hơi nhếch lên, đầu cúi xuống che giấu đi những ưu thương muốn giấu nhưng vẫn hiển hiện rõ ràng Nhìn thời gian trên đồng hồ, lại thấy cốc cà phê chưa uống một ngụm đã nguội, cô tiện tay quẳng vào thùng rác cách đó không xa rồi xuyên qua cầu vượt, hòa vào biển người.
Nếu năm trăm trước ngoái đầu nhìn lại mới có thể đổi lấy một phút thoáng qua kiếp này, như vậy, một người trên cầu, một người dưới cầu, duyên phận mỏng manh phải tu bao nhiêu năm?
Vô duyên đối diện bất tương phùng. Lời của người xưa quả nhiên không lừa ai bao giờ.
“Gia Gia, từ lúc nào mà cậu đã thích làm nghệ thuật đến quên cả đường về thế hả?” Trong một quán cà phê ngoài trời ở quảng trường Rose, Trần Dự Hi huýt sáo, kéo cổ áo âu phục che mặt, cố gắng che chắn những ánh mắt soi mói lấy bàn họ ngồi làm trung tâm.
Mà đầu sỏ gây chuyện Du Vĩ Gia hoàn toàn không cảm thấy gì bất thường, nửa dựa vào tay vịn của ghế như đang đi vào cõi thần tiên. Trần Dự Hi nổi giận, duỗi chân ra đạp bạn, cuối cùng cũng lôi được thần chí của Du Vĩ Gia trở về: “Ơ? Có việc gì? Cậu vừa nói gì?”
Trần Dự Hi chỉ vào chân Du Vĩ Gia, Du Vĩ Gia cúi đầu nhìn hồi lâu cũng không hiểu duyên cớ làm sao, mông lung hỏi: “Làm sao vậy?”
Trần Dự Hi đưa tay lên trán, cảm thấy vô cùng đau đầu: “Mình không biết hành tinh các cậu có phải chỉ bán giày với tất một chiếc không, nhưng ít nhất ở địa cầu này giày gì thì giày đều bán có đôi có cặp. Cho nên, là một người địa cầu, mình đề nghị cậu “nhập gia tùy tục” nha”.
Hôm nay Du Vĩ Gia mặc một chiếc quần lửng xám lông chuột, kết hợp với chiếc áo kẻ vằn dài tay cùng đôi tất lông kẻ sọc dài quá gối, bên dưới đi một đôi giày da cao gót bóng lộn mốt nhất năm nay của hãng Aee, nếu chỉ có kết hợp như thế này thì cũng không có gì đáng nói. Nhưng vấn đề ở chỗ màu sắc của đôi tất len dài, chân trái là sọc trắng đen, chân phải là sọc xanh lam với xanh lá cây, khủng khiếp hơn nữa là đôi giày cũng không phải là một đôi, chân trái là chiếc giày da bóng đen gót nhọn, chân phải là chiếc giày kẻ caro xám gót to. Giống hệt như một nghệ sĩ hoá trang đang trình diễn nghệ thuật trên đường phố New York vậy.
Một giờ trước, Du Vĩ Gia ăn mặc kinh hoàng như vậy thu hút vô số ánh mắt đã tiến quân thần tốc ngồi xuống phía đối diện cô, lúc ấy cho dù là Họa Thương biết nhiều hiểu rộng ngồi cùng bàn cũng bị nghẹn cà phê, nhìn vẻ mặt đau khổ muốn ho mà không ho nổi của anh ta, Trần Dự Hi đồng cảm sâu sắc đồng thời có một liên tưởng rất kì quái: Nếu Họa Thương mà ho ra, cà phê kia không biết sẽ phun từ lỗ mũi ra hay là sẽ từ lỗ tai mà ra? Đã nói thất khiếu tương thông, vì sao mà chất lỏng có thể từ khí quản ra ngoài lại không thể ra theo đường lỗ tai? Nhưng mà, cô đã phải thất vọng vì bạn Họa Thương cứ thế nuốt xuống ngụm cà phê đã lên tận cổ kia.
Cái gọi là vật họp theo loài, người chơi theo nhóm, đại khái là giống như Du Vĩ Gia và Trần Dự Hi ấy.
Trần Dự Hi là tổng giám nghệ thuật của chuyên mục đang hot nhất của nhà đài, Du Vĩ Gia là một họa sĩ vật lộn ở tận cùng ranh giới của thương mại và nghệ thuật, hai người quen biết vì hai năm rưỡi trước, có một lần, chủ đề tình yêu trong một chuyên mục của đài truyền hình đổi thành tuyên truyền đấu t