
mèo. Thú vị không?"
Du Vĩ Gia? Hình như nghe hơi quen quen...
Vương Quân nhăn mày lại, nhưng không sao nhớ ra mình đã nghe ở đâu.
"Ai, em đang nói chuyện với anh, rốt cuộc anh có nghe không đấy?" Chu Nguyệt quơ quơ tay trước ánh mắt như đang thất thần của chồng.
"Em đừng làm loạn nữa, để anh nghĩ tí đã, anh đã nghe qua cái tên này thì phải" Vương Quân một phát bắt lấy cánh tay đang nghịch ngợm của Chu Nguyệt, đột nhiên, trong đầu xẹt qua một tia sáng, Vương Quân kích động ôm Chu Nguyệt: "Ha ha, vợ ơi, cuối năm nay chúng ta được trích phần trăm chắc rồi!"
Lần này đổi lại là Chu Nguyệt không hiểu chuyện gì, sao cuối năm lại được trích phần trăm chứ? Vương Quân cầm tay Chu Nguyệt phấn khởi không thôi, nửa tiếng sau, Chu Nguyệt mới từ lời kể của Vương Quân hiểu đại khái đầu đuôi câu chuyện.
Vương Quân là quản lý phòng kinh doanh của một công ty quản lý đầu tư. Hiện nay tuy đầu tư đang phát đạt, không thiếu người tham gia, nhưng trên thị trường không thiếu công ty quản lý đầu tư, vả lại lợi nhuận của công ty không phải đến từ mấy chỗ gửi tiền nhỏ lẻ mà chủ yếu là từ chỗ mấy vị khách VIP tiền bạc dồi dào. Mà làm sao có thể tóm được những khách hàng lớn này, còn phải trông đám quản lý bọn họ xuất hết bản lĩnh rồi
*công ty quản lý đầu tư là gọi tắt của công ty quản lý vốn đầu tư chứng khoán*
Bình thường, Vương Quân tu luyện chủ yếu là công phu mồm mép cộng thêm trinh sát, nhắm trúng tính cách cũng như sở thích khách hàng để kiếm lời, cũng khá thành công, đại để tỷ lệ thành công giữ vững ở con số 20%
Năm nay công trạng của Vương Quân có hơi trượt dốc, mắt thấy lợi nhuận cuối năm cách chỉ tiêu đầu năm công ty đặt ra năm trăm vạn, nếu không làm ổn thoả, tiền thưởng cuối năm sẽ hụt đi, khiến Vương Quân rất sốt ruột, ăn ngủ không điều độ, thoáng cái nóng trong người, lợi sưng phồng lên, vốn dĩ răng Vương Quân không được tốt, hơi sâu một tí, lần này lửa đổ thêm dầu, vừa sưng vừa đau, cuối cùng không thể không nghỉ nửa ngày đến phòng khám nha khoa khám bệnh. Phòng khám nha khoa này không phải đâu khác chính là phòng khám của Hứa Lỗi. Vương Quân vì răng miệng không tốt thường phải đến thăm bác sĩ Hứa, thường xuyên qua lại, hai người coi như nửa quen thân.
Thói quen nghề nghiệp tạo cho Vương Quân siêu năng lực mắt nhìn bốn bề, tai nghe bốn phương, mới mấy lần anh ta đã phát hiện ra phòng khám Hứa Lỗi còn có một vị khách quen nữa, nhưng người này không đến khám răng, chẳng qua là đến tâm sự với bác sĩ Hứa, dường như có quan hệ rất tốt với bác sĩ Hứa, người này cũng không thể so sánh với người bình thường, mà là phó tổng quản lý kiêm chuyên viên tài chính của bảo hiểm nhân thọ An Ninh - Tô Tử Mặc. Trước kia Vương Quân từng thử liên lạc nhiều lần với vị sếp tổng nổi danh này, nhưng bị thư kí của anh dùng hết lý do này đến lý do khác từ chối. Phát hiện ở chỗ bác sĩ Hứa không thể nghi ngờ chính là niềm vui bất ngờ, lập tức Vương Quân liền lôi kéo Hứa Lỗi hi vọng Hứa Lỗi giới thiệu mình làm quen.
Hứa Lỗi không đồng ý, lắc đầu: "Cho dù giới thiệu rồi nhưng phần thắng của cậu không cao. Tô Tử Mặc là loại người nào cơ chứ? Chuyên viên tài chính đấy! Nghe là biết kiếm tiền của người khác thành tinh rồi, sao có thể để cho anh moi tiền của cậu ta?"
Vương Quân xưa nay chưa tới phút cuối chưa đầu hàng, cho dù đến Hoàng Hà cũng phải nghĩ cách vượt qua. Cơ hội này tất nhiên không thể lãng phí, liền hỏi Hứa Lỗi sở thích cá nhân của Tô Tử Mặc, thời gian rảnh rỗi thích làm gì để có thể hốt thuốc đúng bệnh.
"Sở thích không có, ham mê cũng không, thời gian rảnh rỗi Tô Tử Mặc thích ra ngoài đường tìm người"
Vương Quân vừa nghe liền sửng sốt. Cái này mà gọi là sở thích?
"Nếu cậu tìm được người cho hắn, đừng nói năm trăm vạn, cho dù là hái trăng trên trời, hắn cũng có thể làm cho cậu"
Vương Quân vừa nghe, tinh thần lập tức tỉnh táo, tuy nhiên nửa câu sau của Hứa Lỗi lại khiến cho anh ỉu xìu: "Nhưng mà, người này Tô Tử Mặc tìm đã ba năm, suốt ba năm vẫn chưa tìm được, cho nên, cậu lại càng không có hi vọng. Bỏ đi, bé à, nếu rảnh rỗi mà có suy nghĩ này chi bằng đánh răng thêm vài lần, bảo vệ răng miệng cho tốt" Vừa nói vừa giơ cái kìm kẹp chặt miếng bông y tế rịt vào răng răng Vương Quân, thuận tiện bịt luôn cái miệng đang muốn nói tiếp.
Cuối cùng, Vương Quân thăm dò được từ miệng Hứa Lỗi người Tô Tử Mặc tìm đã ba năm tên là "Du Vĩ Gia"
Vô tâm trồng liễu, hôm nay chợt nghe vợ mình thốt ra cái tên này khiến cho Vương Quân hưng phấn như có miếng bánh trên trời rơi xuống, xác nhận cái tên Chu Nguyệt nói với cái tên Hứa Lỗi cung cấp là một xong, Vương Quân liền tính lấy số điện thoại của Tô Tử Mặc từ chỗ Hứa Lỗi, hẹn gặp Tô Tử Mặc.
Chu Nguyệt dù sao cũng là phụ nữ, tương đối thận trọng, nhắc nhở chồng: "Lỡ như chỉ là cùng tên, không phải người Tô tổng muốn tìm thì sao giờ?"
Vương Quân không chút lo lắng khoát tay: "Vợ ơi, thời cơ, có hiểu cái gì gọi là thời cơ không? Chỉ cần có cơ hội gặp mặt nói chuyện với Tô tổng chính là thời cơ của anh, ít nhất tên giống nhau, anh cũng không có nói láo"
Ngày hôm sau, Vương Quân như ý nguyện gặ