XtGem Forum catalog
Man Nữ Hiệp

Man Nữ Hiệp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322104

Bình chọn: 8.00/10/210 lượt.

sợ người khác biết hai người kia đã chết?”

Mạc Ly liền đi đến kiểm tra hai bộ hài cốt.

“ Như thế nào?” Nàng ngồi xổm xuống cạnh hắn hỏi.

“ Ta chỉ có thể nhìn ta bọn họ trước khi chết từng trúng độc”

“ Đáng giận, lại uổng phí công sức!” Nàng dậm chân một cái, cái cảm giác bị người khác đùa giỡn thật khó chịu

“….” Hắn lại mẫn cảm nghe thấy một âm thanh kỳ quái

“ Lạc cô nương, phiền ngươi nhấc chân một chút”

“ Làm gì? “ Hỏi thì hỏi nhưng nàng vẫn làm theo

Mạc Ly nhìn xuống chỗ nàng dậm chân, thấy một mảnh xanh biếc lộ ra

“ Đây là….” Lạc Băng Nhi ngồi xuống, cùng hắn bới đất, không bao lâu, hai người bới ra một khối ngọc bội. Ngọc bội toàn thân xanh biếc, chỉ có ở giữa có một vệt màu hồng, nhìn giống như rồng bay trên bầu trời, rất là thú vị, đáng tiếc nàng vừa rồi dậm chân, ngọc bội chịu ngoại lực mà vỡ thành hai mảnh.

Vừa thấy ngọc bội, Mạc Ly suy sụp ngã ngồi xuống, sắc mặt tái nhợt.

Chẳng lẽ hắn nhận ra ngọc bội này? Hơn nữa ánh mắt hắn lưu luyến ở hai bộ hài cốt cùng ngọc bội một lúc. Nếu ngọc bội kia đúng là hai bộ hài cốt kia khi còn sống sở hữu, nói cách khác người chết cùng Mạc Ly có quen biết?

Xong đời, người này lại muốn để tâm vào chuyện vụn vặt

“ Cái kia…. Mạc Ly, thực xin lỗi, ta không biết dưới đất có chôn ngọc bội, ta…..” Quên đi, không nói, hắn căn bản đang không hề nghe.

Mạc Ly tay run rẩy nâng hai mảnh ngọc bội lên, trí nhớ trở về nơi xa xôi. Năm ấy, đại thọ của sư phụ, hắn muốn tự tay dâng một phần lễ vật tặng sư phụ, liền gạt mọi người lén lên núi Thái Bạch, không may gặp phải một con hổ.

Mười sáu tuổi hắn căn bản không phải đổi thủ của con hổ, suýt nữa chết dưới miệng con hổ, nhưng sư huynh đột nhiên xuất hiện, cứu hắn, còn cùng hắn đánh hổ, lột da hổ, bán lấy tiền mua lễ vật mừng thọ sư phụ

Hắn hỏi sư huynh, làm sao mà biết hắn lén vào núi?

Sư huynh nói, hắn tròng mắt vừa chuyển, đó là có chủ ý mạo hiểm, sư huynh lo lắng sư đệ, liền đuổi theo

Hơn nữa sư huynh còn đáp ứng hắn, không đem việc hắn mạo hiểm nói cho sư phụ.

Tiệc mừng thọ ngày đó, hắn tự tay đưa lên lễ vệt chính mình vô cùng vất vả mua được, lại bị mọi người chê cười, bởi vì vật kia căn bản không đáng tiền, hắn bị lừa.

Hắn đưa đến chính là một khối xanh biếc, ở giữa di động màu đỏ. Long Văn ngọc bội

Lễ vật thì không có giá trˠgì, nhưng sư phụ nói tâm ý quan trọng nhất, cho nên ngọc bội luôn đem bên người

Nay ngọc bội trong này, sư phụ đâu?

Mắt nhìn hai bộ hài cốt, trong đầu hắn vẫn quanh quẩn lời sư huynh nói:” sư phụ sư mẫu một năm rưỡi trước đã xuất ngoại dạo chơi”

Cho nên sư phụ sư mẫu không có khả năng đã chết, sư huynh sẽ không lừa hắn…

Nhưng mà trong ngực hắn cảm thấy thương đau quá, đau quá, đau đến nỗi hắn cơ hồ thở không nổi.

Mạc Ly chôn cất hai bộ hài cốt xong, liền cầm hai mảnh ngọc bội đã vỡ, ngồi ngẩn ngơ trước mộ.

Lạc Băng Nhi buồn đến phát tức, lại không đành lòng quấy rầy hắn, chỉ ngồi cạnh hắn đến lúc mặt trời lặn.

Ánh trăng từng giọt từng giọt bò lên, bất tri bất giác, núi rừng một mảnh màu bạc

Lạc Băng Nhi xoa cái bụng rỗng. Chết đói, cả một ngày, Mạc Ly không có chút tinh thần, không có người làm đồ ăn cho nàng, nàng liền bị đói, cho tới bây giờ.

Hắn còn muốn phiền bao lâu? Ai, trên đời sinh ly tử biệt không phải rất bình thường sao? Ngay cả không thể, người sống dù như thế nào cũng không nên vì người chết buông xuôi cuộc sống của mình.

Muốn báo thù cũng tốt, truy tìm hạnh phúc cũng thế, chẳng sợ chính là thưởng thức tương tư, phải còn sống mới có thể làm được.

Lắc đầu, nàng lấy đàn, đàn một chút như có như không

Khúc không thành điều, lại đều có âm luật, tiếng đàn cất lên hòa cùng màn đêm đầy sao, mỗi một ngôi sao đều có một đoạn chuyện chưa, đều có hỉ nộ ái ố, thăng trầm.

Leng keng thùng thùng, Phượng Vĩ cầm thay thế một câu chuyện nhỏ, kể ra từng chuyện từng chuyện nhân sinh ngày xưa.

Chúng có bình thường, có cao trào phập phồng, có rộng lớn mạnh mẽ, nhưng mặc kệ là dạng tình cảm gì, đều độc đáo đặc sắc.

Lạc Băng Nhi đàn đàn, nghĩ tới lần đầu tiên ở trên núi nhìn thấy Mạc Ly, vốn không có ý nghĩ cứu hắn, nay, nàng không nghĩ rời khỏi hắn.

Không chỉ vì hắn có thể cho nàng ăn no, chiếu cố nàng, còn vì hắn tính tình quá mức trọng tình trọng nghĩa cũng làm cho người ta không yên lòng, còn có trong mắt hắn thỉnh thoảng hiện lên sầu khổ, đến ột cùng là cái gì làm hắn lo lắng như thế? Nàng rất muốn biết.

Theo nỗi lòng phập phồng, tiếng đàn cũng không ngừng biến chuyển, dần dần trầm lắng, nhu hòa như gió thổi tháng ba.

“ Nếu giờ phút này có thể có một chút rượu thì thật tốt….” Lời nói của hắn nhẹ nhẹ hỏa vào tiếng đàn. “ Đáng tiêc… ai, ta hy vọng xa vời rồi”

“ Chắc gì không được” Tiếng đàn rốt cục yếu dần như hổ thẹn, tinh thế nhu mì, như làn gió thổi vào trong rừng. “ Ta biết một chỗ cất giấu loại rượu ngon nhất thế gian”

“ Núi thẳm rừng sâu cũng có người nấu rượu?”

Rượu ngon chắc gì được làm từ con người” Đàn nốt vài âm cuối cùng, nàng liền chạy luôn về phía núi rừng thật sâu.

“ Cô nương….” Hắn ngăn cản không kịp, mắt thấy nàn