Man Nữ Hiệp

Man Nữ Hiệp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322343

Bình chọn: 7.5.00/10/234 lượt.

àn hát, vẫn là rất khó nghe cái loại này, thà rằng tránh ở ngọn núi đánh đàn, cũng không để ý sư phụ, khiến cho hiện tại… ai, có một chút phiền toái a!

Mạc Ly thấy nàng thật lâu không nói gì, nghĩ đến nàng bi thương khó nhịn, cũng đau lòng vô cùng, thậm chí so với ngày đó ở Thiên Mã sơn trang bị người ta đâm một kiếm càng đau hơn.

“ Thực xin lỗi, Lạc cô nương, mong ngươi tha thứ cho ta” Nói xong liền đứng dậy, cho tới bây giờ chỉ lạy trời cùng quân phụ hắn, lúc này thành khẩn quỳ trước mặt một vị cô nương.

Nàng bị dọa nhảy dựng, thần trí đang tung bay rốt cục cũng trở về chỗ cũ.

“ Ngươi làm gì? Trước đứng lên rồi nói sau “ Nàng đưa tay kéo hắn.

Hắn vẫn không nhúc nhích “ Ngàn sai vạn sai đều là ta, là ta làm vấy bẩn sự trong sạch của cô nương, cho dù cô nương muốn tính mạng của ta, tại hạ cũng chắp tay dâng tặng” Dập đầu một cái thật mạnh, hắn thiệt tình sám hối.

Nàng không biết nên khóc hay cười. “ Mạc Ly, chuyện này liên quan gì tới ngươi?”

“ Là ta làm vấy bẩn cô nương, nên bồi tội” Lấy cá tính của hắn, không đương trường tự sát đã là kỳ tích. Hắn thật sự vô tình gặp nàng, nhưng là…. hắn muốn thành thân với nàng, chỉ mới quen biết không lâu, hắn thật là đã có ý niệm muốn cùng nàng kết tóc.

“ Ngươi bồi tội gì cơ?” Nàng cứng rắn kéo hắn đứng dậy. “ Ngươi không phát giác sao? Chúng ta bị hãm hại, đó là một âm mưu” Tuy rằng kết quả âm mưu đó còn làm cho người ta, nhưng nàng không nghĩ hắn lại tự trách, vẫn là kéo hắn đứng dậy, chỉ cho hắn chằng chịt những núi đá bụi cọ bị bố trí.

“ Ngươi xem xem những nhánh cây, cỏ dại này, phát hiện gì không?” Nàng hỏi.

Sắc trời vốn rất tối , hơn nữa hắn đối với ngũ hành bát quái không am hiểu, căn bản nhìn không ra nguyên cớ.

“ Mấy thứ cây cối này nơi nơi đều có, thực bình thường mà!”

“ Nhưng bị người ta bày thành mê hồn trận sẽ không bình thường”

“ Mê hồn trận?!” Hắn không hiểu biết việc này, chỉ biết tướng quân Đại Đường Lý Tĩnh là cao thủ hành quân bố trí số một. “ Là trên chiến trường trường dùng các loại trận pháp này?”

“ Không sai biệt lắm, đều là theo ngũ hnh bát quái mà ra”

Kỳ thật kém rất nhiều. Bởi vậy có thể thấy được, nàng học nghệ thật sự không sai.

“ Ý cô nương là có người bày ra mê hồn trận, dẫn ngươi và ta vào trong, đến nỗi…” Khuôn mặt liền đỏ lên, cặp mắt đen chính khí nghiêm nghị còn ẩn ẩn hơi nước kia, mê người đến không nói nên lời.

Nànng nhìn thấy tâm hồn rung động, không tự kìm hãm được lại nghĩ đến vừa mới rồi điên cuồng triền miên, thân mình cũng thấy nóng lên.

Khóe mắt dư quang ngẫu nhiên giao nhau, hai người đồng thời run lên, bầu không khí ám muội bao phủ bốn phía.

“ Mạc Ly….” Nàng kêu một tiếng kiều nhuyễn vô lực.

Ý thức tung bay, không biết từ lúc nào cầm lấy tay nàng.

Nàng nhắm mắt lại, trán hơi hơi nâng lên.

Hắn cúi xuống, có thể thấy hai hàng mi của nàng đang run run,dưới cái mũi rất đẹp là cái miệng nhỏ nhắn, đỏ bừng phấn nộn, giống như câu dẫn hắn âu yếm.

Chậm rãi cúi đầu, hắn có thể cảm nhận được hơi thở của nàng ấm ấp mang theo nồng đậm tình dục

Tim hắn đập nhanh hơn, môi cùng môi đã gần kề sắp chạm vào nhau, bỗng nhiên cảm thấy một chút lạnh lẽo ở chóp mũi

Gió thổi vù vù, cư nhiên trời mưa, tình cảm nóng bỏng trong phút chốc hóa thành tro tàn.

Mạc Ly cùng Lạc Băng Nhi nhanh chóng xoay người sang chỗ khác, không dám liếc mắt nhìn đối phương một cái, nhưng cả hai người không ngừng thở dốc, mưa rền gió dữ không hoàn toàn xóa bỏ được dục hỏa mãnh liệt.

Những hạt mưa phùn càng lúc càng lớn, dần dần, giống như có người mang nước từ bốn phương đổ xuống.

Mạc Ly cùng Lạc Băng Nhi rất nhanh đã ướt sũng, cảm giác lạnh lẽo thấu xương, lúc này thế nào xấu hổ thẹn thùng, không dám nhìn mặt đối phương, đều bỏ qua một bên, xử lý phiền toái trước mắt quan trọng hơn.

“ Lạc cô nương, chúng ta… Có phải hay không nên tránh mưa trước?” Hắn bàn tay đưa ra rồi lại rụt lại, sau một lúc lâu, rốt cục cố lấy dũng khí giữ chặt tay nàng

“ Ừ “ Nàng gật đầu, tâm hơi hoảng, chỉ là đụng chạm đơn giản liền làm cho nàng hai chân như nhũn ra.

“ Kia…. Đi thôi!” Hắn dẴ nàng, có ý tìm một gốc đại thụ hoặc một sơn động trú mưa.

“ Ừ” Nàng ngơ ngác theo hắn, nhắm mắt theo đuôi.

Hắn nhìn thấy phía tay phải cách đó không xa có một gốc cây lớn ba người ôm mới hết, cành lá xanh rì tựa hồ là chỗ trú hoàn hảo.

Nhưng thoạt nhìn khoảng cách không đến nửa dặm, lại thật kì quái, đi một khắc, rồi hai khắc, rồi ba khắc…. bọn họ cư nhiên đi thế nào cũng không đến nơi.

Hắn lúc này mới nghĩ đến nàng nói, bọn họ bị nhốt trong mê hồn trận. Thực rõ ràng, mê hộn trận vẫn đang còn tác dụng, hơn nữa uy lực bất phàm.

“ Lạc cô nương, ta không hiểu trận pháp, ngươi thử xem chúng ta nên thế nào mới có thể phá trận rời đi?”

“ Phá trận ?” Nàng trong mắt đầy nước, mặt đỏ bừng, vẫn còn sót lại một chút dục hỏa khó có thể tự kiềm chế.

Hắn liền phải đem hoàn cảnh trước mắt thuật lại một lần, nghe xong, mặt của nàng lại càng đỏ, so với lá phong mùa thu càng thêm diễm lệ.

“ Ta…. Thực xin lỗi, ta tuy rằng nhìn ra được đây là mê hồn trậ


Pair of Vintage Old School Fru